Diễn Đàn Giao Lưu SV Cao Thắng

Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
8/3/2012, 7:50 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Đy biển và làm tình - Alô, chiều nay đi tập với tớ nha. - Không được rồi, ko biết nữa, tớ bận mất rồi. - Alô, tối nay có hẹn đi xem phim với tao, nhớ chứ? - Ôi, tao xin lỗi, có lẽ ko được đâu *Nhắn tin: SMS1: Anh à, đang làm gì đấy? SMS2: Anh đang đi chơi SMS1: Đi với em được ko? Đang buồn quá đây… SMS2: Anh đang đi với bạn anh rồi. *Nhắn tin: SMS1: Mày à, tao buồn quá, đi uống chút đi SMS2: Uống jì, là sao? Thôi, tao ko đi đâu.. ………………………… Từng làn xe trôi tuột qua hang mắt cay xè, người tụt xuống và bỗng nhiên đứng sững. Tôi ở thành phố này, tính đến ngày hôm nay đã là hai tháng tròn trĩnh, không bạn bè, không gia đình và ko phải lúc nào, có người yêu cũng tốt. Bơ vơ như một kẻ có thói quen đường chợ. Trái tim đập cho hơi thở gấp, mọi thứ bỗng nhiên trở nên gượng gạo đến khó ưa. Chẳng ai dừng cuộc sống xô bồ, để ngoái lại nhìn tôi dù một lát. Cuối tuần họ làm gì? HỌ lao đi một cách khác ngày thường đến lạ. Họ lao đi và họ đã lao đi... Ai cũng thế, sẽ thấy cô đơn lạc lõng... dù chỉ duy nhất hay ít nhất một lần... …………………………… Biển đầy sóng và biển cồn cào, thứ cồn cào sôi lên mỗi lần sóng trôi về những con cá chết. Một sinh linh, một kiếp đời đột nhiên tan biến, chẳng cần ai lần mò, nó cũng luôn có ở đó, để chết đi. Biển bình yêu như những lần hẹn hò người ta hay từ chối. Bởi người ta đã có hẹn của mình rồi. Một đứa con gái ko có đế chế, ko hề có nhan sắc mặn mòi hay rực lửa, thậm chí chẳng có quá nhiều tiền để chịu chi, thì rất khó có thể có những lời chấp nhận. Như biển, biển không đòi hỏi. Còn con người, họ đòi hỏi nhiều lắm đấy. Đàn ông đòi hỏi gì ở đàn bà? Đó là nhan sắc Có thể là tính cách Đôi khi cũng phải chăng là tiền bạc và quyền lợi khác mà họ có thể khai thác đến tận cùng. Đàn bà cần gì ở đàn ông. Không có ai hoặc ít người trả lời rằng, đó là tình dục. Cứ như thể, ham muốn ko có ở đàn bà chính chuyên, mà chỉ xuất hiện ở những con điếm dâm dục mà thôi. Họ nhăn nhó mỗi khi tôi bàn tới. Tôi thò thay lên với tới tận mặt trời nóng rẫy…. Này, ai mà biết được, đàn bà cần bao nhiêu thứ ở đàn ông nhỉ? ………………………………. 1. Đi biển và tắm biển: Tôi mặc nhiên không yêu biển đến dạt dào, biển chỉ bình thường là những cơn sóng chết hoài và chết mãi, bình yên và lặng lẽ theo bóng dáng thủy triều dâng. Có một người đàn ông đi về phía nắng, anh ta trẻ, trông dịu dàng và rất mặn. Dáng người vừa vặn và khuôn mặt khá thanh tú, dễ nhìn. Đôi mắt đỏ au như là vừa mới khóc, mũi cao làm mọi thứ trẻ nên hài hòa. Khi anh ta ko cười, mọi thứ dưới chân tôi như là cát đang tan ra hòa vào song. Cảm giác lạnh rất ấm áp nhẹ nhàng. Anh ta đi lang thang dọc bở biển. Như một con mèo lười mân mê sợ nước. Anh ta ko bước xuống, ko tiến xa, ko ngâm mình hòa vào một bài ca mặn mòi nào cả…Giống như là hoàng tử vậy, anh ta kiêu sa và lịch lãm… Anh ta tới biển để làm gì nhỉ? Không phải là để đi biển và tắm biển… Chỉ là đi biển và dạo chơi, đùa giỡn với khoảng thời gian thảnh thơi của mình. Anh ta đang sống… Như mọi hoàng tử trên thế giới và trong truyện cổ tích, anh ta giống như một kẻ sinh ra để hưởng thụ và sống vô nghĩa. Tôi rút anh ta khỏi khung cảnh của biển. Đặt anh ta vào tiếng nhạc xập xình ở Volcano, ở 97, ở Bouce, ở Lush, ở Ozon, ở Velvet…. Tôi lần lượt đặt hoàng tử vào tất cả các quán bar mà tôi biết… Tôi nhìn thấy anh ấy lắc như một thằng điên, cười nói hả hê bên bàn rượu và say xỉn khi trở về nhà. Tôi lại nhấc hoàng tử khỏi quán bar. Đặt chàng vào một nơi hoàn toàn yên tĩnh khác. Hoàng tử ngồi và nhắn tin tán loạn, cho khoảng 7 chục người. Với những nội dung và những lời như chim bướm… Đêm nay, trong số 7 chục cô gái được đức hoàng tử sủng ái nhắn tin đó, ai sẽ là người được chàng “ân ái”? …………………………………… 2. Đi biển và làm tình: Trong ví của hoàng tử lúc nào cũng có bao cao su. Hoàng tử là một con người “rất sạch”. Hoàng tử ì ạch giống như một chiếc condom dài và rộng, không vừa bất cứ một cái của quý nào… Chàng quá giống với một món hang phế phẩm ở trên giường. Bởi vì chàng nhỏ bé, và không thể cương lên được, nên của quý của hoàng tử được làm bằng pha lê, chúng cứng nhưng dễ vỡ! Vậy đó, nếu một hoàng tử phải tìm đến nhiều hơn 1 sự lựa chọn cho một đêm, thì hẳn anh ta ngày nào cũng phát điên lên vì … cái dái của mình. Chàng không bất lực, chàng chỉ đang cố gắng làm một người không bất lực. Bằng cách bất lực chứng minh cái sự không bất lực của mình. Rồi lần lượt một ngày nào đó, 7 chục cô gái gặp nhau và họ vui vẻ bàn tán về cái chim của chàng. Còn chàng, chàng sẽ làm gì? Ngẩn ngơ ngồi đó và tiếc cho cái cục đái bất hạnh của mình? Tôi bật cười với những suy nghĩ hỉ hả và chuẩn xác ấy! Bỗng nhiên, “hoàng tử”, hãy tạm gọi anh ta như vậy nhé, bước đến và ngồi bên cạnh tôi. Tôi quay sang cười với anh ta một cái. Một nụ cười có thể là miếng mồi đối với đàn ông nếu nó toát ra từ một người con gái đẹp, nhưng nó vô nghĩa với một vẻ đẹp bình thường. Tôi lấy tay di di lên cát, viết thành một hình trái tim nho nhỏ có khung tròn. - Vẽ trái tim lại còn giam nó lại là sao? - Để cho nó đỡ trốn chạy! Uh, tôi luôn giam trái tim mình lại, nó không được phép trốn khỏi cái cũi đã ấn định của mình. Trái tim chỉ được di chuyển và xô lệch, ở trong cái vòng tròn của nó. Tôi đã có người yêu, và tôi là một phụ nữ chưa có chồng bị giam cầm trong tình yêu đó. Có nghĩa là chính chuyên, lo toan, và không ngoại tình. Người phụ nữ sẽ phải đứng chờ người đàn ông của mình, và nói “em yêu anh” mỗi ngày cho dù ta đã đang rất chán họ, cho dù ta muốn lên giường với thằng khác quá đi mất. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, phụ nữ không phải là đàn ông, phụ nữ không được tha thứ nếu như ngoại tình. Phụ nữ, không được phép đòi hỏi giống đàn ông, không được đòi thử và nhét dày bao cao su trong ví và đòi đi “thử”. - Đôi khi để trái tim chạy trốn một lần cũng tốt chứ sao? Đúng rồi, anh là đàn ông và anh sống như hoàng tử. Anh khác tôi, anh để trái tim chạy rông không biết lối về, nó cứ bay bướm đậu dông dài trên những cánh hoa đến thời tàn úa. Còn tôi khác chứ, tôi sợ tôi đi lạc, sẽ không tìm được một mái nhà và quên đi đường về cho những tháng ngày lang thang làm tôi yếu đuối, đôi cánh gẫy rời…khi cuộc đời chưa kết thúc. Sống bại liệt trong vài chuyến bay xa… ……………………….. 3. Nằm trên giường của hoàng tử: Hoàng tử ở trong một căn phòng rất đẹp bên bờ biển. Vì hoàng tử là hoàng tử, hoa mỹ và có rất nhiều tiền. Tôi nằm trên chiếc giường đó, nép người vào trong thân hình đó. Cầm điện thoại và nói chuyện với người yêu. Tôi ko nói tôi ngoại tình. Tôi chỉ nói rằng mình đang ốm, ở nhà, và nằm ngủ, thế thôi. Giường của hoàng tử có mùi hoàng gia, đó là mùi tiền nồng nàn lên tận mũi. Rất nhiều cô gái yêu cái mùi đó đến tái tê. Riêng tôi thì, tôi yêu cái mùi ngoại tình lén lút. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại sự lén lút này. Chỉ đơn giản như một lần giao lưu thể xác rất an toàn. Con người ta nép vào nhau và lần mò thân xác trong một chiều hoàng hôn bờ biển nhạt. Khi ánh chiếu phản chiếu vào người hai chúng tôi những vệt nắng tàn.……………………….. 4. Ngủ với hoàng tử rất khác “người thường” Hóa ra hoàng tử không nhạt nhòa như tôi nghĩ. Những gì người ta hay nói ở một tình yêu đi từ ham muốn, đó là ngôn ngữ thân thể khi đụng chạm vào nhau. Lần đầu tiên hôn hoàng tử, tôi tưởng như môi mình cháy, cảm giác tê nơi đầu lưỡi và luồng điện ấy giật vào tim. Tôi đã ngã ra đằng sau bởi cảm giác đó, cảm giác làm tôi hoảng sợ đến kinh hoàng. Nó quá mạnh mẽ đến nỗi tôi mất đi sự thăng bằng cần có. Hoàng tử đã đỡ lấy tôi. Tay anh ấy nắm chặt lấy tấm lưng yếu mềm của tôi. Nắm chặt lấy sự mỏng manh đang sợ hãi vu vơ cái nỗi hoan hỉ mãnh liệt của đôi mô quyến rũ ấy… Và anh ơi, anh hãy đừng bao giờ cười… Hãy cứ là một người rất lạnh. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười một chút thôi, để vẻ lạnh lung lấn át con người anh… Đôi môi khi không cười, nó mời chào lắm. Đó là đôi môi điện giật, quyến rũ đến từng phút giây, khiến tiếng thở đứa con gái này ngày càng trở nên gấp gáp và ham muốn trỗi dậy… Có tình yêu nào, xuất phát từ đôi môi nồng cháy, của người đàn ông có ánh mắt đa tình? Hoàng tử không to lớn như một đấu sĩ bò tót, không lực lưỡng như một gã đô con cố gắng tập tạ để lên cơ bắp mỗi ngày nhưng cái ấy thì bé như que tăm ngúng nguẩy. Hoàng tử rất khác… không cao, không thấp, không béo, không gày, không cơ bắp, không bủng beo… Hoàng tử là một hoàng tử trong veo với những gì thuần khiết mang mùi đàn ông rất lạ. Và tất nhiên là, hoàng tử ko có một “que tăm” ngúng nguẩy, hoàng tử có hẳn một cây gậy thần kì. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ có một bàn tay thật lớn mới có thể ve vuốt sự sung sướng của đàn bà. Nhưng hóa ra một bàn tay “vừa đủ” lại mang đến nhiều hơn thế. Hơn cả sung sướng nơi cơ thể… Đó là sự thăng hoa ở một góc tối tăm nào đó nơi tâm hồn đang chết dần đi vì héo úa. Đôi bàn tay đi vào rãnh ngực, làm cho mọi thứ xung quanh nó trở nên căng phồng…. Đi sâu và đi xa… Vào rồi lại ra… Đôi bàn tay có sức mạnh vừa đủ ấy uyển chuyển vô cùng. Nó như đang nói rằng, con người ta phải sống, sống để dẫm đạp lên mọi thứ mà hưởng thụ, hưởng thụ từng ngày để từng giờ thấy mình cho và được cho… Đôi chân hoàng tử, trườn lên, anh ấy bò lên người tôi như thể một loài bò sát trơn tru và láng mịn. Đàn ông không phải cứ sần sùi da thịt mới đáng yêu. Anh ngồi lên trên tôi, nhấp nhô như bong dáng của thủy triều…. Từng đợt sóng ào lên cao, tràn sâu và trong rồi lại duỗi mình ra từ tốn… Đôi khi những cơn song ấy sỗ sang và dữ tợn… Ào ạt tuôn vào và thọc sâu đến nhói đau, nhưng rồi lại duỗi mình ra với cơ man nào là bọt biển tan biến dịu dàng…. Ngủ với hoàng tử rất khác, trong từng động tác, tôi như thấy được mình đang nói chuyện với chính mình… Một cảm giác thật khác khi giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mới...Mỗi cảm giác khác là một lần thăng hoa khác, có thể là cào xé, có thể là nhẹ nhàng, có thể là cưỡng bức, có thể là đòi hỏi… Nhưng mọi cái có thể đó, mỗi cái có thể đó, đều đem đến duy nhất một cảm giác… thỏa mãn! …………………………….. - Trong bao nhiêu người phụ nữ anh ngủ cùng, anh có tình cảm với họ? - 1 hoặc 2 trên và trong rất nhiều. - Thường là trước khi ngủ đúng ko? - Ừ - Vậy là lần này, em ko có cơ hội là người phụ nữ thứ 3 rồi. - Nếu chưa yêu mà đã ngủ rồi, em biết đấy, rất khó… - Ừ.. - Nhưng lần này, em có thấy nó có gì đấy lạ ko? Tôi quay lưng về phía anh, anh vòng tay ra ôm tôi nhẹ nhàng, 2 chiếc điện thoại của chúng tôi đặt trên bàn đầu giường ngủ, chúng tắt lịm như thể cả thế giới này sẽ ko ai có thể chạm được tới chúng tôi. Mối lien hệ cuối cùng với những xô bồ đường đời đã biến mất. Tôi quay lại, cười, xoay người anh, để lưng anh nhìn về phía tôi. Tôi lấy tay di lên người anh một hình trái tim và vẽ một vòng tròn xung quanh nó. Giá như tôi có thể ràng buộc, nhót trái tim này vào một cái cũi và dấu nó tận sâu đáy tâm hồn... Rồi quàng tay, nhẹ nhàng xoay mặt anh, tôi nhìn mặt anh thật kĩ. Vì tôi biết, tôi ko còn cơ hội được nhìn nó nữa. Sau 4 ngày ở bên nhau, sau khi bỏ qua ngàn vạn mối muộn phiền dai dẳng, buồn ngày ko có vị đắng, chỉ đầy rẫy những ngọt ngào. Tôi hôn vào môi anh… Điện lại xoẹt qua tim tôi, luồng điện ấy làm tôi muốn nghiện nó… Anh lại xoay người lại, ôm lấy tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, bằng một thứ ngôn ngữ rất khác, ngôn ngữ của thể xác không lời… Bàn tay tôi như nói với từng lớp da trên thân thể hoàn mĩ của anh rằng: - Ừ, lạ lắm, em thấy nó rất tuyệt! …………………………….. Có thể thăng hoa là hạnh phúc, nhưng có một điều ngay cả chuyện cổ tích ko phải lúc nào cũng may mắn được diễn ra. Thực tế đó là, sự ngọt ngào và thăng hoa ko bao giờ là mãi mãi cả. Nó ảo ảnh và giăng đầy những lớp sương mù tê tái của thực tại mệt nhoài. Chúng tôi trở về với cuộc sống của chúng tôi. Của những đứa con gái hang đêm anh tán tỉnh. Anh đọc diễn văn cho những đứa con gái đó, y chang nhau. Không phải để ngủ, không phải chỉ để ngủ. Đôi khi, chỉ là cho vui thú…và thoát li khỏi cuộc sống nhàm chán đang cuốn anh đi mỗi ngày. Hoàng tử vẫn là hoàng tử, lẳng lơ và đa tình, đập chung một nhịp tim trong hang ngàn mối quan hệ. Nhưng cuộc điện thoại, những lá bài, những bó hoa, những trò ve vãn, anh làm như thú vui mỗi ngày… Chúng trôi qua, và anh thích sống thế. Tôi trở về với cuộc sống đầy sóng của tôi… Mọi đợt sóng đều reo lên ồn ã… Chỉ thiếu đi lớp sóng màu mỡ và đa tình trên thân thể anh, thiếu đi đôi môi điện giật đầy thú tính, bản năng nhưng vô vàn quyến rũ....Tôi không hề biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào, cảm giác của anh đối với tôi ra sao. Tôi chỉ biết thân thể tôi rất nhớ dáng người đó của anh. Tôi chỉ biết trái tim tôi đã một lần phá cũi, giờ nó đang bơ vơ ko muốn trở về… Một chuyện tình thoáng chốc đến và đi, vì lẽ gì nó ko ở lại? ………………………….. Tôi bước lên xe, ngoái lại nhìn anh, bức tranh này, ôi sao buồn tẻ, anh đứng đó, đôi mắt vẫn buồn rầu như đẫm lệ, khuôn mặt ko cười với cái miệng thật xinh tươi. Anh từ đâu đến, anh ra sao, có bao nhiêu nỗi buồn trải dài trên làn mi một người đàn ông như thế. Hay anh chỉ đơn giản là anh, đĩ đượi và nông cạn với những kịch bản sắp sẵn sẽ kể với một vạn người? Hay anh chỉ là anh, đơn giản là một hoàng tử đầy đủ sự quyến rũ, và thừa đủ sự cao sang, ko ai chạm vào anh để sở hữu được anh, họ chạm vào anh để anh chơi đùa và ném họ. ……………………………… SMS1: Anh có còn muốn gặp em nữa không? SMS2: Anh không rõ nữa! …………………………….. SMS2: EM còn muốn gặp anh nữa ko? SMS1: Em không biết nữa…. ………………………………… Nhưng có một điều, em rất biết, đó là, em rất nhớ anh…. - Alô, em yêu à, sao mấy hôm nay ko lien lạc với em được vậy? Anh lo quá! - Em đi ngoại tình! . Cuộc sống, có biết khi nào, là “Đủ” được ko? Người ta đôi khi chịu đổi vài năm, chỉ để lấy 1 vài ngày….Có câu nói này đi ra từ Điên Loạn, rất hợp với hoàng tử và em: “Đa tình là đặc tính của đàn ông. Ngu ngốc là đặc trưng của đàn bà. Trong tình yêu không có chỗ cho “làm tình nghiêm túc” Hãy cứ đa tình như anh vốn dĩ, và em sẽ mãi là “con đĩ” của riêng anh…” Hoàng tử đa tình, vì hoàng tử sinh ra đã là một hoàng tử! Gào - ngày 3/11/2008 Kỷ niệm 2 tháng ở Sài Gòn định cư! LTS of T/g: Đây hẳn không hoàn toàn là một câu chuyện về tôi. Tôi mặc nhiên không thể thế, cho dù chẳng may, đôi khi và vài lúc rất muốn. Con gái, trong một phút giây nào đó lung lay tâm hồn, nói xổ toẹt ra là cũng muốn có những sự trải nghiệm mới mẻ. Nhìn một hoàng tử đến và ngẩn ngơ chấp nhận sự ra đi của họ, ko thể chạm sờ và lần mò. Sự thoi thóp đó chỉ có đàn bà trưởng thành mới hiểu. Tôi còn quá nhỏ nên hiểu điều này ko mấy rõ ràng. Tôi chỉ gom nó lại và viết nó mạch lạc đàng hoàng hơn một chút. Tôi đã đi biển 2 ngày trong sự cô đơn, cảm nhận hơi thở biển một cách miệt mài hơn tôi tưởng. Tôi đã ko gặp hoàng tử trên biển. Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở một nơi rất khác, là 1 cảm hứng vô vàn cho những câu chuyện của tôi. Tôi chưa chạm vào hoàng tử, anh xa quá, mênh mông và lạnh giá. Nhưng nhân vật nữ đã được chạm vào hoàng tử của cô ấy. Truyện đôi khi là hiện thực, nhưng đôi lúc lại là hiẹn thực ko hoàn thành. Truyện hoàn thành ham muốn và viết nên ham muốn. Những người bạn của tôi, đã chạm vào hoàng tử của họ. Rồi lại một lần fải gạt nước mắt mà bỏ qua hoàng tử đó. Tôi chứng kiến họ và nỗi đau của họ. Tôi băn khoăn rằng, liệu tôi may mắn hơn hay bất hạnh hơn họ đây? Chạm vào rờ trên bàn tay, mà lại còn để bay mất khỏi mình? Ko phải điều đó đau đớn lắm sao? Bạn à, trên đời này ko có đàn ông xấu, càng ko có người xấu. Họ chỉ xấu khi ta nghĩ họ xấu và chửi họ xấu. Hoặc giả họ có thể xấu với ta, đều giả với ta nhưng tốt với ai đó, ở đâu đó rất lạ lùng. Ta ko nên trách họ. Các cưng của tao à, câu chuyện này dành tặng chúng mày. Tao hiểu cảm giác của những đứa con gái có thứ tình cảm cụt, luẩn quẩn ko lối về, cảm giác muốn phá vỡ những vòng tròn nhốt trái tim nhưng lại sợ tim mình ko tìm được đường đi đúng. Hãy xinh đẹp và tự tin như chúng ta vốn dĩ, cho dù có chuyện gì các nàng ạ. Hoàng tử sẽ đến, để lên trái tim hay thân xác những dấu ấn mơ màng.... Chàng có thể ở lại... cũng có thể ra đi... Hãy chấp nhận cho dù là chuyện gì đi nữa! Yêu các nàng! Gào của các nàng! P/s : Nhớ Thanks cho tớ .

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 7:54 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Một câu chuyện có thật - Gào

"Có bao giờ bạn nghĩ, tin nhắn kéo ta lại gần nhau???

Bởi vì vì ai đó TIN bạn... nên bạn Hãy TUYỆT ĐỐI TIN người đó......

" Tít tít: "Huy không ngủ được. Chán quá! Mới 1h30, không biết phải làm gì cho hết đêm nữa.G chắc vẫn chưa ngủ. Huy nhắn tin để bảo G đi ngủ sớm."

Giang thoáng giật mình, vì chuông tin nhắn hay là vì Giang đang chờ nó? Chờ tin nhắn đó như bản năng của Giang khi đêm về....Ừ, đối với nhiều người, 1h 30 sáng thì đã là quá muộn rồi nhưng với Giang và Huy... thì dường như vẫn còn sớm lắm. Từ rất lâu rồi, cả hai chẳng bao giờ có khái niệm ngủ sớm hơn 3h sáng... thậm chí... 4, 5h....Giang còn nhiều việc lắm, cái đống bài vở chồng chất này, cả núi công việc và giấy tờ chưa xong... chẳng dám ngủ... một lần không dám ngủ kéo theo nhiều lần chẳng cần ngủ đã trở thành thói quen ngủ muộn và thức đêm của Giang... Còn Huy, Huy chỉ đơn giản là không thể ngủ... Thế thôi.... Dù mục đích thức của hai người khác nhau. Cũng như cách sống khác xa nhau và thế giới đối lập đã kéo họ rời xa nhau nhanh như thế... nhưng vẫn những đêm trắng qua đi... họ giống nhau.

Giang nhìn lịch, hôm nay ngày 22, tự nhiên mắt Giang chảy ra hai dòng nóng rát.... 22 rồi à? Thế là đã một tháng kể từ ngày Giang xa Huy. Xa trong gần....Xa trong tim mà gần trong mắt. Lục lọi đống SMS cũ, từ ngày hai đứa mới quen nhau,lâu lắm rồi nhưng Giang vẫn giữ, chẳng xoá cái nào, Giang nhắn tin cho Huy: " Huy ơi, G đang đọc lại mấy tin nhắn hồi chúng mình mới quen nhau, buồn cười lắm! Bọn mình nhiều kỷ niệm nhỉ?"...Nhiều, nhiều lắm.... Giang thoáng nghĩ, ấn phím điện thoại như vô thức: "Bọn mình đến với nhau kỳ quoặc và xa nhau cũng kì lạ, hehe"... Nói mà nhói lòng! Ừ, Giang và Huy đến với nhau tự nhiên, tình cờ còn hơn.... sét đánh! Gặp nhau lần đầu tiên ở một quán cafe vắng... Có đôi tình nhân nào quen nhau buổi chiều, yêu nhau buổi tối như Giang và Huy không? Nghĩ vậy, Giang bật cười, có lẽ lúc Giang nhận lời yêu Huy, chưa phải là yêu, mới chỉ là hiếu kỳ và thinh thích, trong lúc cô đơn cả hai cùng thiếu một người yêu mình.... và thế là... đơn giản bằng một nụ hôn! Nhưng càng ở bên Huy, Giang càng yêu Huy, những ngày thiếu Huy là những ngày trống trải kéo mãi thật dài... Hai mảng đối lập như Huy và Giang sẽ yêu nhau như thế nào? Giang không biết, nhưng tình cảm cứ kéo lết Giang đi, Giang yêu Huy. Có lẽ vậy, và trong lúc ấy, Giang cũng nghĩ rằng Huy yêu Giang... Yêu thật lòng như thứ tình cảm mà Huy đã cố thể hiện với Giang bằng mọi lời nói chứ không phải hành động... Yêu bằng cảm giác mùa đông Giang thấy ấm khi có Huy bên cạnh... Dù gió có luồn qua tóc, hay mưa có rải ướt đẫm con đường trươn tuột xe hai người đi qua, Giang vẫn chẳng hề sợ hãi vì bên Huy, Giang cảm thấy an toàn.Bởi vì Giang tin... Bởi vì G tin Huy... Tít tít: "Giang vẫn tin Huy? Tin Huy cho dù Huy có lừa dối G à? Tin Huy cho dù Huy đã phản bội lại tình yêu của G à?Tin Huy cho dù biết lòng tin ấy sẽ chỉ làm G buồn thôi à?Đúng là ngốc hết chỗ nói!" Mọi thứ tình cảm đều làm cho người ta ngốc nghếch mà Huy, Giang thoáng nghĩ, tin Huy thì có làm sao đâu nào? Chẳng phải bởi tin mà tình cảm của Giang đến giờ vẫn đứng yên đó, hướng về phía Huy đó sao? Giang nhớ những con đường hai người đi qua, nhớ mùi sữa đậu nành với hai sở thích trái ngược đến kỳ lạ...Thoáng buồn cười. Huy thích uống sữa đậu nành nóng, phải thôi, mùa đông, phải uống sữa nóng mới ấm người... Còn Giang, thích sữa lạnh cơ, cái gì cũng lạnh chứ không riêng gì sữa.... Nhiều lúc Huy nhăn mũi khi đi cùng Giang: "Sao lúc nào cũng uống lạnh khi trời đã lạnh lắm rồi!"... Giang hâm thật đấy! Giang thích đối chọi với những gì đang có, cảm giác đẫm lạnh khi trời lạnh làm Giang tê cứng lưỡi nhưng thích thú. Người ta nói, Giang yêu Huy cũng chỉ vì cái thói ngang tàn, thích những điều khác lạ và chinh phục những thứ trái ngược với mình. Giang cười họ ngu ngốc, nhưng đôi lúc ... ngày trước thôi, Giang nghĩ họ cũng đúng. Những lúc nghĩ như vậy, Giang sợ lắm, cứ như là Giang đang chơi đùa với Huy và với chính mình vậy...Và chính Huy cũng đã từng nói với Giang nhiều lần, rằng thế giới của cả hai đứa quá khác nhau cơ mà...Nhưng rồi, Giang nhận ra có thật là nhiều những điều kỳ diệu, cũng như cuộc sống trải dài bất ngờ đến vô tận... Điều đó có nghĩa là, một đứa con gái như Giang, có thể yêu một người như Huy, trái ngược mình, không vì gì cả, không vì chinh phục, không vì háo thắng, không vì khát khao, chỉ vì yêu.... đơn giản vậy! Đơn giản như Giang thích sữa đậu nành lạnh, và Huy thích hít hà hơi sữa nóng mùa đông... Đơn giản... chẳng vì gì cả.... Đơn giản như việc Giang và Huy xa nhau.... Huy phóng xe đi và Huy biến mất! Nhanh như ngày hai người quen nhau vậy.... Những tin nhắn lọt thỏm trong không gian chết nắng của mùa đông lạnh cóng... Giang buồn.... Huy có buồn không? Đó, Giang tin Huy thì Huy vẫn cứ đi nhanh vậy....Nhưng, Giang chẳng bao giờ có định nghĩa hay viết khái niệm cho từ "kết thúc" cả, tất cả chỉ là dừng lại để có thời gian bắt đầu một cái mới mà thôi....Ngày Huy trở về, trở về bằng một tin nhắn: "G còn nhiều việc phải lo, đừng phí thời gian vì một thằng như Huy." ... Giang cười, không níu kéo, không nhắn lại. Tháng hai có ngày đại hàn, lạnh cực độ! Giang chợt nhớ Huy hay mặc phong phanh, chẳng bao giờ chịu giữ cho mình đủ ấm, lại nhắn tin: "Hôm nay đại hàn lạnh lắm, Huy nhớ mặc áo ấm, quàng khăn đấy nhé! Đừng mặc hai áo như mọi lần nữa đấy!"....Muốn ôm Huy quá: " Không biết đến bao giờ G mới lại được ôm Huy như ngày xưa nhỉ?"... Xưa gì chứ, mới đây thôi mà! Lại bắt đầu những tin nhắn đi về, sự gặp lại nhau chứ không phải là gặp mặt. Xa thì xa nhưng với Giang,Huy ở rất gần... Lại trở về cảm giác của đêm nay, đêm đại hàn lạnh lẽo và tin nhắn của Huy: "Huy cũng không biết nữa...", Huy cũng ko biết đến bao giờ, Giang và Huy lại ôm nhau thật ấm ư? Giang cảm thấy mơ hồ và mong chờ một điều gì đó, một điều khó có thể nói ra thành lời... Chỉ biết hình dung nó như là một thứ hy vọng dù rất nhỏ nhoi: " Huy có nhớ hôm nay là ngày gì không?"... Nhắn vậy thôi chứ Giang vẫn biết là Huy chẳng nhớ những ngày " vớ vẩn" như thế bao giờ. "Không, Huy nhớ mà, Huy chẳng bao giờ quên cả!"....Giang cảm thấy hơi ấm len lỏi trong tim mình, một giọt mồ hôi rơi ra từ mắt vì hạnh phúc....Chỉ cần còn nhớ thôi, chỉ cần cả hai còn nhớ là cả hai sẽ còn có.... một cái gì đó... rất chung.... Phải rồi, Huy chưa bao giờ quên cả.... Mọi thứ lại có thể bắt đầu như là thời gian chưa từng kết thúc hay đóng khép bất cứ một điều gì.....Tình cảm chậm rãi qua đi rồi sẽ bất ngờ quay trở lại, để người ta có thời gian học cách trân trọng, giữ gìn...Rồi Huy và Giang sẽ như thế nào nhỉ? Giang chẳng biết nữa - cười tủm tỉm.... Còn Huy, Huy có biết không? Huy không biết đâu, chẳng ai biết được cả.... Chỉ biết rằng sáng mai, Giang lại gặp Huy để cùng Huy đi dung hoà hiện tại...tin nhắn nói vậy... Rồi những ngày sau nữa, Giang sẽ gặp Huy, bên nhau, trong một chiều đầy nắng ấm....Gặp nhau... như hai người bạn cũ... để bắt đầu mọi việc một cách từ từ.... như những tin nhắn vẫn từ từ như vậy.... Chẳng cái gì cần thiết phải đến quá nhanh... Chậm rãi từ từ viết từng chữ.... một tin nhắn hoàn chỉnh... Tít tít: "G ngủ sớm đi nhé, Lạnh lắm, đắp chăn ấm vào đấy!" Gào (Tonic) LTS: Câu chuyện này viết vào tháng 2, khi vừa mới quay lại với Huy...Câu chuyện tình yêu của bản thân mình....( những tin nhắn trong truyện này, là tin nhắn mà Gào và H nhắn cho nhau trong những ngày rất buốt đấy đó... H nhớ ko? ) Đến hôm nay mới p0st nó lên... vì vốn dĩ chỉ định viết riêng cho mình.... Một câu chuyện duy nhất tươi sáng của Gào... từ khi viết truyện đến giờ.... Câu chuyện đầu tiên có cái kết thúc mở....Truyện ngắn duy nhất có một kết thúc ko buồn.... Bởi vì khi viết nó.... cón có hy vọng biết bao....Những câu chuyện như vậy... phải lấy bút danh Tonic....Nếu một lần thấy cái tên Tonic dưới mỗi câu chuyện...thì chắc chắn chuyện đó của Gào... sẽ là...những câu chuyện không buồn.... ( Có còn giận nữa không???)

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 7:57 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Câu chuyện ngày Valentine - Gào 14/2/2008- Chỉ là 1 câu chuyện ko có khung xương. Dành tặng nhân ngày lễ tình nhân! Cần biết 1 điều rằng: "Ai cũng cần 1 bờ vai cho dù kẻ đó sẵn sàng mê mải đón cô đơn bên mình." Chiếc xe bus lao vụt qua, ngoài trời mưa lất phất từng hạt nhẹ, nó đứng mãi trước cửa một quán bar, khuôn mặt trượt dài mệt mỏi, ánh mắt đưa lên đẩy xuống những tia nhìn. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, thường thì vào những dịp lễ đặc biệt như thế này, chẳng nơi nào đóng cửa sớm. Đặc biệt là quán bar, nhà nghỉ, khách sạn, nơi hát karaoke và những tụ điểm ăn chơi, họ ko ngu ngốc đến nỗi nói "không" với lợi nhuận. Bạn gái nó là nhân viên tiếp thị cho 1 hãng thuốc lá, trong những ngày mùa đông cắt da này, cô ấy vẫn phải mặc một chiếc váy cũn cỡn, cái áo hở hang hết cỡ, phô trương dòng chữ gợi tình trên bộ ngực được độn lên đồ sộ để đi mời thuốc những gã đàn ông ko mấy lịch sự tại quán bar. Công việc của cô ấy bắt đầu vào buổi đêm, đôi khi kết thúc vào tờ mờ sáng. Cũng ko quan trọng lắm với việc công việc này kết thúc vào mấy giờ và vào lúc nào, miễn là nó giúp cô ấy kiếm được tiền và làm cô ấy vui. Thế là được! Nhưng công việc của 1 người tiếp thị thuốc lá, ko thể kết thúc muộn hơn cả giờ quán bar đóng cửa... Trừ phi.... trừ phi... trừ phi là cô ấy còn làm 1 công việc phụ khác ... gọi là "tăng ca", "thêm giờ". Đầu tiên, cô ấy chần chừ, ko chịu nhận. Sau vài cái tát, cô ấy hất mặt len cười và nói với nó chỉ 1 câu ngắn ngủi thôi: "Vâng! Đúng như anh nghĩ!" Sau nhiều ngày dằn vặt, nó quyết định gặp mặt để lật bài: "Anh có thể chu cấp cho em thoải mái, em hãy bỏ cái công việc này đi.... Ý anh là... cả 2 công việc này đi!" Lúc đó, nó thầm nghĩ: Người ta vẫn bảo lấy đĩ về làm vợ cũng chẳng sao! Cô ấy nhìn nó và nói: "Anh nghĩ lấy đĩ về làm vợ cũng chẳng sao và dễ lắm sao?" Nó im bặt. " Anh ạ, đôi khi có những sự sắp đặt mà em ko thể cưỡng lại, em được sắp đặt ở đây và chẳng may bị anh lật tẩy. Anh đã nhìn thấy thì liệu sau này, anh có thể quên hết những điều anh - nhìn - thấy để lấy em ko? Và em sẽ sống phụ thuộc, trong sự chu cấp và nỗi than phiền. Em ko có tự trọng nhưng em cũng chẳng có nổi hy vọng vào anh!" - Cô ấy nói! Nó có thể lên rất nhiều chiếc taxi mà ko cần trả tiền, đi đến mọi nơi nó muốn trên những chiếc ôtô có người lái đó mà chẳng tốn 1 xu. Vậy mà có ngày, một ả đàn bà nhổ vào mặt nó 1 câu gọn lỏn đại loại như là ả nghĩ nó ko thể chu cấp cho ả nổi 1 cuộc sống bình thường. Thật nhục nhã! Người ta vẫn nói, những đứa con gái quen trong quan bar là loại chẳng ra gì, nhưng bây giờ người ta nên bổ sung rằng, những đứa con gái học đại học, quen trên giảng đường và làm ở quán bar cũng chả ra gì xất - Nó nghĩ! Đối với thằng con trai của 1 người lái tất cả những người lái xe taxi ở thành phố này - thì đó hẳn là 1 sự sỉ nhục. Một cú đập ngực mạnh mẽ của một con đàn bà 2 lưng vào sống mũi cao và đôi mắt sâu quyến rũ này. Nó kể lại câu chuyện cho chị gái mình, bà chị cũng chẳng làm gì hơn ngoài cười cợt. Thật cay cú! Câu chuyện diễn ra đã được 1 tháng, và hôm nay là ngày valentine đầu tiên mà nó quen con ả vênh váo, tự phụ, nghèo xác xơ kia... Nó quyết định xây dựng 1 sự nhục nhã đột phá! Chuẩn bị 1 món quá cho con ả rẻ tiền. Tình yêu ko thể khiến người ta làm nên những điều lãng mạn ngu ngốc. Nhưng sự cay cú có thể tạo nên những cú hích "mủi lòng". "Chỉ cần mày quay lại với tao, tao sẽ để mày sống như 1 con gái bao mà dày xéo! Chắc đéo gì mày đã nhục bằng tao!" - Nó nghĩ! Uh, kể ra cũng đúng, cho dù ko ai trông, chẳng ai nhìn ngóng, nhưng con nhỏ kia đã giáng cho nó 1 đòn quá đau đớn vào sự tự trọng của 1 người đàn ông "quân tử". Người ta ko thể đầu hàng kẻ đã xúc phạm niềm kiêu hãnh của mình. Nhất là khi kẻ đó là đàn bà, còn mình thì lại là 1 gã đàn ông đường đường chính chính! Nó đã phải xem rất nhiều phim Hàn Quốc, để có 1 bước nhảy vọt cho sự tỏ tình loãng mạn vào ngày Valentine này. Nhưng mọi điều nó xem đều chẳng mấy hay và đặc sắc, bóng bay, hoa hoét và những trò nhạt toẹt đã cũ rích từ lâu. Một người giàu ko thẻ chơi trò hèn mạt. Con trai ông giám đốc hãng taxi lớn nhất thành phố này - là nó! Người thừa kế tất cả khối gia sản đồ sộ và dịch vụ cho thuê xe hơi đắt tiền là nó! Và nó, có cách của riêng mình! Xung quanh quán bar ngày Valentine, bắt đầu từ 10h tối, tất cả những chiếc xe đời mới, bốn chỗ và dài mui, cóng koong... khoảng gần 20 chiếc, phủ xung quanh những bông hoa hồng tươi, khoảng vài trăm nghìn bông thôi, đứng chờ "nàng" nghỉ ngơi ... ra khỏi bar buổi tối! - Xin lỗi các bạn, tôi lỡ bịa quá lời! Thực ra, trên thực tế là, chàng trai của chúng ta, chỉ cho 1 chiếc taxi tải của nhà cấu ấy, chở đầy một xe tải hoa hồng đứng đợi trước quán bar vào lúc 11h đêm thôi. Đợi mãi... đợi mãi... cái đợi mãi tính ra cũng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô ấy cũng bước ra khỏi nơi ồn ào ấy, gần như là kẻ cuối cùng đi ra khỏi cái tổ của 1 lũ ong thợ mệt nhừ.... Đôi mắt lờ đờ, đôi chân loạng choạng.... Cô gái ngồi sụp xuống khóc nức nở. Nó tưởng bở cười trong lòng, vì ko ngờ cô ta quá nhanh xúc động. Nhưng hành động tiếp theo ko như nó chờ mong, cô ta liên tiếp đập đầu vào tường rất mạnh, như 1 người điên vậy. Nó bắt đầu luống cuống, và phát hiện ra rằng, hoá ra cô ấy ko hề nhìn ( để mà thấy) nó cũng như đám hoa hồng trên xe ô tô. Nó vội vàng chạy đến, trời đã quá khuya để ai đó có thể phát hiện rằng, có 1 người con gái yếu đuối đang lả đi nhưng vẫn gắng sức đập đầu vào tường để làm đau chính mình, trong ngày lễ tình nhân lặng lẽ này. "Em say à?" "Anh à, em ko say!" "Em làm như thế, đau lắm! Chết đấy!... Muốn chết à?" "Đập đầu cho tỉnh" "Ko say sao phải tỉnh" "Đập đầu cho say" "Đang tỉnh sao muốn say" Đoạn hội thoại nhảm nhí cứ thế diễn ra... cho đến khi người đàn bà lảm nhảm trong người đứa con gái kia ngủ lịm. Xe tải hoa hồng ko ai trông ngóng, ngày Valentine qua đi chẳng tạo được đột phá gì. Chỉ có điều sáng hôm sau 2 người ở trong một nhà nghỉ, đầu người con gái vẫn còn nguyên máu, và gã con trai vẫn mặc nguyên quần, ko tháo thắt lưng. Chẳng ai làm gì ai và ai cũng biết là như thế....Nhưng đôi khi... Con gái đủ thông minh để biết con trai... sẽ làm gì... " Xe hoa đẹp lắm" "Ra là em nhìn thấy hả?" "Uh, to thế cơ mà!" "Nó là dành cho em" "Uh, để cho mày biết ông đây cay mày lắm hả? Haha, ý anh là thế chứ gì?" "Uhm... Ko dấu" "Dành cho em nhưng ko là của em, anh nhỉ?" "Hôm qua, đúng là em tỉnh, ko say nhỉ?" "Uh, em tỉnh mà" "Sao ngất đi thế?" "Đập đầu nhiều quá nên đau, giả vờ ngất để anh khiêng đi ngủ" "Tức là sao?" "Valentine mà, cũng nên có một người đàn ông ko nguy hiểm, cho ấm áp, và thoát khỏi cái cảm giác một mình!" "Em "lại" làm bạn gái anh nhé?" "Không, em chỉ cần anh đêm qua thôi! Như thế quá đủ rồi! " Một người bên cạnh... chỉ một giờ... một phút... nhỏ nhoi thôi.... Bài viết mượn từ Gào' Blog. 1 câu chuyện quá đỉnh. Đọc câu " Một người bên cạnh... chỉ một giờ... một phút... nhỏ nhoi thôi...." nghe buồn vật. Biết là đã xa nhau thật rồi, nhưng sao mình ko quên được. Ngày 8/3, biết là em đi chơi với 1 người bạn trai mới, nhưng mình vẫn xuống ngồi đợi trước nhà, SG ngày 8/3 mưa buồn, lạnh. Ngồi ngoài đường đợi mà thấy lòng sao hiu quạnh. Mỗi lần có 1 cặp chở nhau đi qua thì lại thấy buồn. Ngồi từ 21h, rồi 22h, rồi 23h vẫn chưa thấy em về. 23h20, 1 chàng trai chở em về, thấy anh ngồi đó thì nó chạy thẳng luôn, nhưng hẽm nhà em là hẽm cụt nên chạy vào 1 lúc lại quay đầu xe ra, dừng trước nhà em. Em thấy mình ngồi đấy, vẻ mặt hơi ái ngại. Thằng ấy đợi em đóng cổng rồi mới chịu về. Anh nghĩ là em vào nhà rồi lại quay ra gặp mình, mình ko đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn gặp em giây lát thôi, nhưng em vào nhà luôn, 12h vẫn ko thấy quay ra. Đèn tắt, em ngủ. 1h sáng, em cũng ko chịu ra gặp mình. Thật nhẫn tâm. Con gái mới nhẫn tâm làm sao. Thấy người mình từng yêu tha thiết cách đây vài ngày ngồi ngoài sương gió, lạnh lẽo, nhưng em lại ko có lấy 1 chút biểu hiện. "Lạnh lùng, Nhẫn tâm" đó là từ ngữ nhận xét về em lúc này. Ngồi chờ 1 đêm để mong gặp mặt em 1 phút thôi, cũng không thành công. đau thật sự.

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 7:58 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Câu chuyện bắt đầu một mùa đông



LTS: Bạn có thể ko tin, trên đời có tình yêu tuyệt đối, 1 chiều, ko thù hận, bởi vì bạn chưa từng trải qua, một câu chuyện ngỡ là cổ tích do chính bạn tạo ra. Tình cảm tuyệt đối có thể mang lại hy sinh hữu hình. Nhưng đôi khi là sự hành hạ chính mình…Nếu có ai đó, và rất nhiều người nào đó nói rằng ” nó” ko thật, tôi cũng xin “gật đầu” và lẳng lặng “lắc đi”, vì tôi biết chắc “có ít nhất – hơn 1 người như thế”. Cám ơn vì đã để tâm!


Mọi câu chuyện của em đều bắt đầu bởi u ám và kết thúc đầy u tối, liệu như vậy có ổn ko? Em khóc ở đời và em làm người ta khóc giống y như đời trên giấy… khi nhìn thấy những câu chuyện ấy của em, đôi khi tôi đau lòng…. Em bò lăn ngủ gục ngay trên bàn phím, với những trang bản thảo dang dở đang chờ em, tôi đi qua nhìn em mà lòng xót xa…. Tôi biết, nước mắt em đã rơi nhiều lắm, lăn xối xả như là chẳng điều gì có thể khiến em cầm lòng.Cứ sau một đêm, trên những dòng chữ dài xuôi về hai thái cực: sự sống và cái chết, em lại nốc những ly rượu màu đỏ sẫm rồi gục đi mệt lả. Em đã sống cô đơn như thế rất nhiều ngày qua, ngay cả khi em có tôi bên cạnh, tôi ở bên em … mà em vẫn cứ mãi cô đơn. Em học thói quen gói em từ bao giờ thế? Từ trong hơi men và len vào từng câu chữ…. Chua chát…. Tôi ko muốn em như vậy, tôi muốn em là chính em nhưng ko phải bằng cách đau khổ đến nhường ấy….Tôi muốn có tình yêu của em, nhưng ko phải tình em mà chỉ cần nhìn thấy đã nhói buốt tim tôi…. Phụ nữ cần được nâng niu, tôi đã bên em cho hết mọi yêu chiều. Phụ nữ cần được đòi hỏi, tôi đã mòn mỏi chờ em đòi hỏi, nhưng chỉ là những câu nói lặng thinh và ánh mắt có in hình giọt nước…. Một năm rồi, em vẫn cứ thế sao? Từ khi nào, em đã không còn muốn khác? Một nỗi buồn man mác liệu có đủ dinh dưỡng để nuôi sống trái tim em? ………………………………………… Tiếng trẻ con khóc vang lên như một khúc ca gọi hồn, cô ấy đờ đẫn và uể oải bước tới đưa nôi cho đứa trẻ…. Một nụ cười thật nhẹ, và thật khẽ, đứa trẻ đã lặng im… Trước đây cô ấy ít khi cười, nhiều khi muốn chọc cho cô ấy cười 1 chút thôi, cũng khó. Đã có lúc tôi nhăn nhó, nói cô ấy là một cô nàng “tự kỷ”… cô ấy cười: “Em chỉ mắc 1 chút chứng trầm cảm thôi.” Cô ấy thích sự nhẹ nhàng đến đơn điệu. Mà cuộc sống luôn đem lại cho ta những ước muốn ngươcj đời.Càng thèm khát sự nhàng bao nhiêu, thì cuộc sống của cô ấy lại luôn xoay theo chiều… dữ dội…. Thằng bé lại khóc, cô ấy nựng nó trên tay: “Con hư quá, khuya rồi con biết không? Ngoan nào, ngoan nào, ngủ đi.” - Em cũng ngủ đi chứ, giờ này khuya lắm rồi, em ko ngủ, con khóc đòi mẹ ngủ đấy. Tôi đứng bên cạnh cô ấy thì thầm, nhưng cô ấy ko thèm quay lại trả ời tôi lấy 1 câu. Càng ngày càng đáng ghét, cô ngốc, người đàn bà kênh kiệu. Tôi nhìn đứa con của mình. - Con thật hạnh phúc khi có mmột bà mẹ thật đẹp, phải ko bé yêu…. Thằng bé ngủ rồi, chắc nó ko còn nghe được những gì tôi nói. Cũng được 3 tháng rồi còn gì, mà vẫn còn quấy đêm hoài như thế, chỉ cực cho bà mẹ trẻ, nhỉ? Cô ấy đứng bên cửa sổ, gió tháng 11 lùa về, hơi lạnh chạy qua khiến tôi nghiêng ngả, cô ấy khẽ run người, co mình, lấy hai tay ôm lấy chính mình. - Sao ko để anh ôm em thật chặt? Cô ấy khóc, nước mắt chảy thành từng vệt dài lăn trên 2 má … cứ đẫm dần lên , nước dày bờ mi buồn…. - Em lạnh lắm, anh ôm em chặt, thì ai ôm anh chặt? Anh có rét không? ……………………………………………….. Cuộc đời tôi có nhiều sai lầm, sai lầm ấy thì có lẽ là rất nên trả giá. Như đa số những người đàn ông còn quá trẻ. Tôi ko hiểu giá trị của tình yêu, càng ko thể biết, ai yêu mình… nhiều nhất. Khi tôi ở Hy Lạp cùng mẹ, (mẹ tôi làm cho 1 công ty du lịch, bà rất hay đi đây đó, và thỉnh thoảng, tôi có muốn đi cùng, mà cũng sẽ ko từ chối, nếu điều đó ko quá ảnh hưởng đến việc học của tôi) có một nhà chiêm tinh, đã nói với tôi về những chòm sao chiếu vào vận mệnh. Ông nói tôi là một kẻ sẽ cô đơn trong con đường độc bộ, những vì sao chiếu vào bản mệnh tôi nói lên điều đó. Một kẻ ngang tàn sẽ luôn làm những điều sai trái. Tôi chẳng tin vào những chòm sao, cũng như bao người, tôi ko hiểu nhiều về nó, nhưng có lẽ sau này, ngồi đâu đó chiêm nghiệm, tôi và những người có chòm sao như tôi, sẽ thấy rằng điều đó đúng đắn lắm. Tôi đã sai trái rất nhiều như chính những chòm sao phản chiếu. Đã có rất nhiều người con gái muốn tôi ôm lấy họ, xem tôi như 1 hoàng tử, ôm lấy họ để họ được nũng nịu, yếu mềm, họ khóc khi vòng tay tôi đi xa.Nhưng có một người lại muốn ôm lấy tôi, ko muốn buông ra, đó là cô ấy. Đôi khi khóc một mình, nhưng muốn tôi nhìn thấy, đôi khi đau một mình, nhưng lại muốn tôi chạm lấy nỗi đau. Ừ, tôi yêu cô ấy, có lẽ thế! Có điều, thói quen phạm sai lầm thì tôi chưua bao giờ bỏ cả. Điều này, sau này làm tôi xót xa mỗi lần nghĩ lại.Nhiều lần, tôi làm cô ấy đau lòng, không đúng, đã làm cô ấy rất đau lòng…. À mà cũng chẳng phải, đã giết chết dần sự cảm nhận nỗi đau của cô ấy….Kiểm điểm lại mình, tôi thấy tôi thật “bẩn”. Trước khi quen cô ấy, tôi ngủ với bao nhiêu người đàn bà tôi còn chẳng nhớ nổi nữa? Lần đầu tiên là năm lớp 9, với mối tình kéo dài 9 ngày. Sau này, cô bạn 9 ngày đó rất hận tôi. Có lẽ là lần đó tôi nhớ nhất vì nó là lần đầu tiên. Sau này tôi quan hệ nhiều “như một thằng điên” và ko thể nào nhớ mặt, nhớ tên cũng như số lần mà tôi đã làm chuyện ấy. Tôi gặp cô ấy khi tôi học lớp 12, thấy cô ấy hay hay, đơn giản chị vậy. Như bản tính trầm cảm của người đàn bà bí ẩn, cô ấy thật ít nói, và rất chuẩn mực. Thời gian bỏ ra để chinh phục cô ấy khiến tôi “cai” nhiều thứ. Suốt một thơi gian dài, tôi chỉ biết có “một mình” cô ấy tôi, ko và ko ai khác cả. Và thế là cô ấy đã yêu tôi. Yêu có lẽ là nhiều lắm. Cô ấy tắm mưa để chạy đến đem cho tôi 1 cây dù, khi tôi tan học. Xé cái váy đang mặc và cô ấy thích nhân để cầm máu cho tôi khi tôi ngã xe. Bán đi thứ đồ kỷ niệm quý giá của mẹ để lại ( cô ấy mất mẹ từ nhỏ) khi tôi có khó khăn về tài chính. Ôm tôi thật chặt khi tôi bị bố đánh vì đã dám cắm xe. Cho máu mẹ tôi khi bà nằm viện. Làm thêm kiếm tiền giúp đỡ bạn thân tôi khi biết nó gặp khó khăn. Luôn ở đó khi tôi cần và ko hề than trách.Dù tôi làm gì, cô ấy cũng đều luôn tha thứ…. Người đầy vết xước bởi những cơn say của bố, mắt sưng và thâm quầng vì khóc lóc chờ tôi những lần ham chơi. Vạy mà tôi, thì ko làm gì cho cô ấy cả…. Và cô ấy tiều tuỵ đi, suy sụp đi, yếu ớt đi….Cho đến khi cô ấy phát hiện ra, tôi đã ngủ với bạn thân của cô ấy, cô ấy cũng bỏ qua rất đỗi xuề xoà… Cứ xem như là ko hề biết. Bạn thân cô ấy xấu hổ, khóc lóc và van nài, cô ấy chỉ cười cứ như người ngoài cuộc. Thật lạ lùng, điều đó làm tôi nổi khùng. Tôi không thể chịu được cái sự khoan dung thái quá ấy… Vậy là tôi thách thức, thách thức cô ấy với những cuộc tình mới của tôi, đầy tội lỗi, tôi công khai, ngày lại ngày tôi đâm cô ấy thêm sâu và thêm nặng. Sẽ chẳng ai tin, cũng giống như tôi ko dám tin, rằng tình yêu lại có sức mạnh diệu kỳ đến thế. Cô ấy cứ lầm lũi bám đuổi lấy tôi. “Em chỉ muốn em ôm lấy anh”, “Em sẽ buông tay ra khi mà anh thực sự hiểu điều anh muốn.” …………………………………………. Phụ nữ không biết rằng, họ càng yêu thương người đàn ông của mình bao nhiêu thì càng hứng chịu sự hắt hủi bấy nhiêu. Cô ấy chắc hẳn ko biết điều ấy. Một ngày kia, tôi suy sụp, ngồi trên dốc những con đường gôf ghề tội lỗi, tôi cảm thấy một cái gì đấy thực sự đang bóp nghẹt mình. Một trong những cô gái mà tôi quan hệ, đã có thai, và cô ta chỉ mới có 16 tuổi. Tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải giải quyết thế nào…. Tôi cảm thấy nghẹn ngào và đắng ngắt…. Chỉ muốn khóc như một thằng con trai ủ dột. Và cô ấy biết…. Chúng tôi đã cãi nhau…. Vì tôi muốn phá và cô ấy muốn giữ. Thật điên rồ khi cô ấy muốn giữ nó, đứa con ko phải của mình, đứa con của người tình của kẻ mà cô ấy yêu thương. Tôi ko thể chịu được, áp lực quá lớn đó, cô ấy phản kháng manh mẽ và một mực nói cô ấy sẽ chăm lo tốt cho đứa trẻ. Cô ấy khóc, còn tôi chỉ muốn nổi điên, tôi tát cô ấy: “Em im đi, em giả dối, em khốn nạn! Sao em ko dám nhìn vào bản thân miìn, rằng em đang ghen, rằng em muốn giết nó hơn cả anh nữa. Nhưng em đang giả vờ, em giả vờ làm người tốt đến bao giờ?” Tôi bỏ đi. Đêm đó, tôi uống rất nhiều, rồi tham gia đua cùng đám bạn “chí cốt”. Kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo của cuộc đời tôi, là tôi đã ko làm chủ được tay lái của mình, tôi bị tai nạn. Sau đó, thật đơn giản, bây giờ thì tôi đã chết. …………………………………. Chỉ là một bóng ma, những ngày tháng mùa đông lạnh giá ko thể ôm lấy người mà mình yêu thương, chỉ có khi chết đi mới nâng niu những gì đang sống, thật quá đỗi muộn màng. Cô nàng 16 tuổi đã nghe lời cô ấy, ko để đứa con tôi đi theo cha nó, họ đã ko phá…. và bây giờ thì, cô ấy đang là mẹ của con tôi, đứa con ko phải do cô ấy sinh ra, nhưng cô ấy đã giữ lời, nuôi nấng và yêu thương nó bằng tất cả bản năng cũng như trái tim người mẹ. Tôi luôn dõi theo 2 mẹ con cô ấy…. Nước mắt tôi tan vào không trung, hoà vào từng làn gió lạnh. Anh biết em lạnh lắm, anh muốn ôm em lắm… nhưng anh sợ, một bóng ma, sẽ chỉ làm em thêm lạnh lẽo….. Đến bao giờ em mới ngừng khóc vì anh? Đừng viết truyện và thổi hồn bi thương vào đó…. Ngừng sống bằng nước mắt trong niềm đau dày vò… Không phải em giết anh, em đưừn cố lừa mình tự trách… Anh đã tự giết mình, vì anh ko biết cách yêu em…. Lạnh lắm, đừng khóc, nước mắt mùa đông ko làm em thêm ấm, chỉ chảy vào lòng anh – một bóng ma xót xa, muốn ôm em ngàn lần mà ko thể…. Quanh quẩn bên em vì khi sống đã ko thể bên em. Muốn chạm vào em vì khi sống đã để em xa cách…..Linh hồn anh mãi ở bên em, chuộc lại lỗi lầm mà khi sống anh đã gây nên tội. Dù biết rằng chẳng thể bù đắp được đâu, nhưng nhìn em đau, để thấy mình biết đau, đau lắm…. ……………………………… Một năm rồi phải ko anh? Một năm trôi qua, anh đi, em cất lòng mình muôn vàn giọt đắng! Ko hiểu vì sao em yêu anh, đừng hỏi những điều mà chẳng bao giờ em hiểu…. 1 điều cứ mãi y nguyên như thế… em yêu anh thật nhiêu… Mùa đông lạnh và vòng tay em lạnh….

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 8:01 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Anh là người duy nhất yêu em!


"Em xa xôi - nỗi đau em trong tôi
Em đi rồi, nỗi đau vẫn trôi trong tôi... nhiều lắm....
Em đau xót sống trong bao niềm đắng...
Mỏi mòn xót xa em... tháng năm..."

Bạn gái tôi có một thói quen kỳ quoặc, thích ngủ đứng.... Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa vào một góc để ngủ... Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm 1 góc để... đứng ngủ..... Thật buồn cười... tôi chưa bao giờ gặp một người có thói quen kỳ lạ đến vậy... Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay ra đã thấy cô ấy .... dựa vào cửa toilet để ngủ.... Một vài lần tôi góp ý... Cô ấy chỉ cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "xấu hổ thế!".... Nhìn đáng yêu tợn.... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của cô ấy... thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy... Tôi chưa bao giờ hỏi lý do vì sao cô ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng mọi thói quen đều có một nguyên do... Bởi vì... Ngày yêu cô ấy... cô ấy đã hỏi tôi rằng : "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có... dù nó phi lý và làm anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?".... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, để có thể trả lời câu hỏi đó.... Vì tôi là một nguời ... có thể tự hào mà nói rằng... hiếm hoi....luôn có trách nhiệm với lời nói của mình..... Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và tình huống... cho câu trả lời của mình... liệu rằng tôi có thực hiện được nó ko? Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "có!" duy nhất... cho tất cả những thắc mắc của mình.... bởi vì bao trùm lên mọi lo toan và tính toán là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy quá nhiều... nó quá lớn đủ để tôi đánh đổi mọi điều tôi có và chấp nhận mọi điều về cô ấy, dù cho nó có khó khăn.... 1 năm 3 tháng 21 ngày yêu nhau, đến tận khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn chưa một lần làm chuyện ấy.... Nhiều khi tưởng 2 đứa đã quá gần nhau rồi.... nhưng cô ấy luôn luôn từ chối và đẩy tôi về phía xa xôi... Tôi ko gượng ép... cũng chẳng bắt buộc gì ở cô ấy cả.... Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả.... tất cả thoáng qua khiến cho tôi hài lòng và mãn nguyện.... cho đến một ngày....cô ấy đến, đặt lên bàn một tờ giấy và nói với tôi rằng: "Đơn xin chia tay!" ....Tôi ngỡ ngàng... phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ ko chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa... Cô ấy cười, nụ cười hiên dịu đáng yêu ấy.... trôi tuột xa tầm tay tôi từ bao giờ... sao tôi ko hề hay biết.... Tôi im lặng rồi bỗng chợt điên lên.... sau khi đọc cái đơn ngu xuẩn mà cô ấy viết... dường như cố gắng nắn nót đến ko tưởng.... "Em điên thế đủ rồi đấy! Em làm sao vậy! Anh có thể chịu đựng mọi trò điên rồ của em từ trước đến nay! Nhưng thế này thì quá lắm! Em điên à?" Mắt cô ấy mở to.... ngạc nhiên là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt va khuôn mặt ấy... nhưng chỉ trong 5 giây.... yên ả lại trở về trên khoé môi gầy.... Cô ấy lại mỉm cười.... " Bởi vì em điên thật mà!" 60 177 Và thế là chúng tôi chia tay nhau.... Một lý do tôi cũng ko sao hiểu nổi....Một cái kết thúc chưa bao giờ có câu trả lời... Tôi đứng dậy và quay đi trong chiều hôm ấy, vẫn cứ nghxi rằng chỉ là 1 trò của con gái để mong được người yêu quan tâm nhiều hơn thôi.... Nhưng một điều nhỏ nhoi tôi quên đi mất... đó là... cô ấy khác tất cả mọi người.... chính vì vậy... sự kết thúc hôm đó.... có nghĩa là... ko gặp lại... Tôi chờ mãi những tin nhắn, tôi chờ mãi nick cô ấy sáng trên list YM.... tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo dồn dập... chờ mãi những dòng mail tấp nập yêu thương.... nhưng nó ko bao giờ đến suốt 2 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy... Nỗi nhớ cắn xé tôi nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng cô ấy làm cho tim tôi muốn tắt lịm.... Ác mộng vẫn luôn rình rập... Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt tôi như dội lửa.... Rồi tôi lại tự vỗ về mình.... tôi đã thay đổi rồi.... và tất cả chỉ là quá khứ thôi... cô ấy rời bỏ tôi... vì cái gì cơ chứ???? Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 kể từ ngày chia tay nhau.... tôi bấm số gọi cho cô ấy... Đầu dây bên kia nhấc máy.... giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giọt nước chỉ chực vỡ tan: "Anh à!" Chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe... vì tôi chẳng biết nói gì cả... cô gắng hẹn hò như mọt người bạn ở xa lâu ngày ko gặp lại... Cô ấy ngồi đối diện tôi... vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt yếu ớt và trắng bệnh... môi bạc và làn da phờ phạc.... Nhưng có một điều dường như khác.... Cô ấy nói nhiều hơn.... Hồi chúng tôi yêu nhau, cô ấy ko nói nhiều như vậy... những buổi đi chơi chỉ đơn giản là những cái ôm và lướt môi nhẹ nhàng... là tôi tâm sự và cô ấy cười.... khi tôi kêu mệt mỏi... cô ấy kể cho tôi những chuyện vui nho nhỏ.... Là những ngày mùa đông trời gió... cô ấy làm tôi bất ngờ với một chiếc khăn len tự đan.... Là những ngày đại hàn, cô ấy gọi tôi vào giữa đêm và đưa tôi một... cái chăn to đùng.... mà cái vỏ chăn thì là " em khâu bằng tay đấy!".... Vì cô ấy cứ lừ lừ như vậy nên có sức hút với tôi... Ngày đó, nhiều người hỏi tôi tại sao lại thik cô ấy đến vậy... tôi đều cười.... Một người con gái có thể khiến một thằng con trai thay đổi vì mình, thay đổi cuộc sống để được dung hoà với cuộc sống của mình...đâu thể tầm thường phải ko? Để... cưa cẩm cô ấy, tôi dần từ bỏ rất nhiều thói quen... như một đỉnh núi cao, người ta càng nói, ko leo được đâu... cao và nguy hiểm lắm... thì tôi lại càng cố trèo... cố trèo bởi vì nó quá cao... đã đi đến lưng chừng thì ko có lý do gì để từ bỏ.... Phải mất gần 1 năm, tôi mới có được cuộc hẹn đầu tiên.... Cảm giác như suốt 1 năm nỗ lực đó... tôi đã lột xác hoàn toàn....1 năm chay tịnh để vươn tới một cuộc tình....1 năm thầy tu để mơ về một người con gái.... Nào là từ bỏ thói quen đi đêm... những cô người yêu dăm bữa nửa tháng rơi vào lãng quên trong chăn gối.....những cuộc tụ tập chè chén vui vẻ.... trở thành những lần đánh lẻ để leo lên quán cafe chông chênh ở tầng thứ 8, nghe cô ấy chơi một vài giai điệu của Shubert... v.v và v.v.... những thay đổi mà giờ người ta ngỡ ngàng và tôi ngỡ ngàng nhìn lại... như một trò đùa... Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều.... ko thể nào giải thích nổi.... - Anh luôn nghĩ về em như một thiên thần... mà em thì chẳng bao giờ đựơc làm thiên thần dù em rất muốn! Câu nói ấy kéo tôi về thực tại.... giữa ly cafe nóng và ánh mắt cô ấy nồng nàn....Nhìn thấy tôi ngước lên, cô ấy cười....Cô ấy lại tiếp tục nói nhiều, lại tiếp tục độc thoại về những điều mà tôi ko mấy hiểu... Chúng tôi đứng dậy... bước ra khỏi quán cafe sơn màu đỏ úa nằm trên khu phố cổ.... Cô ấy muốn đi bộ... dạo quanh phố cổ.... Và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe.... Và sau đó, chúng tôi bước đi.... - Em luôn muốn ngủ với một ai.... Tôi ngạc nhiên: - Ý em là gì vậy? - À, em luôn muốn biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào... Cười... - Anh à, muộn rồi, mình về đi...hehe... 39 100 30 Ngày hôm đó kết thúc như vậy! Cô ấy khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy ngày sau đó... cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như 2 người bạn... Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: " Anh à, em muốn đến khách sạn và ngủ với anh!"...Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng ko báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu.... Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn màu đỏ úa....Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười... và... tôi từ chối... lời mời của cô ấy... khách sạn và cái hiìn dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu thương nhất.... nhưng ko phải là bí mật và lạ lùng... phi lý và bỗng chốc như thế này....Chúng tôi quyết định ko liên lạc với nhau nữa... Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn khác: " Anh à, vào bệnh viện thăm em!" Tôi vội vã vào viện... căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trằng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ.... ánh mắt xa xăm.... ko quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào: - Thế là em ko được ngủ đứng nữa rồi.... vì em ko còn sức để mà đứng nữa.... Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm, cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười... nhẹ nhàng... cô ấy nói: - Em yêu anh lắm! - Anh cũng thế, em biết điều đó mà... Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay tôi... một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói...." anh đừng nói nữa..." - Mai anh lại đến nhé! - Uh, ngày nào anh cũng sẽ đến mà.... - Và đừng hỏi gì bác sĩ cả... - Nhưng... - Anh hứa đi... -Uh, anh hứa... Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững.... Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy... nhưng tôi đã lỡ hứa mất rồi... - Anh ko muốn hỏi nhưng.... anh lo lắm... em bị sao vậy... nhìn em yếu quá! - Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ xong, nên yếu vậy đấy! Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn đôi chút.... Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.... - Anh hay mắng em vì em ngủ đứng.... - Uh, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu! - Em kể cho anh một câu chuyện... và anh chỉ được nghe thôi nhé! -Uh, em kể đi! - Hồi em học cấp 2, gần nhà em có một cô, hơn em mười mấy tuổi.... -Uh... - Nào, anh đừng "uh" nữa, để em kể chứ! -Được rồi, hehe, anh xin lỗi! -Em với cô ấy, chơi rất thân và rất hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy ko có chồng, sống 1 mình nữa....Và cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp 8, lần đầu tiên, em bị cái đó của con gái... - Cái đó là cái gì? - Kinh nguyệt ấy! - Oh... uh! - Nhà em chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào.... Em gọi cô ý sang, nhờ giúp em....vì lúc đó, mới lớp 8 mà.... ko hiểu chuyện gì cả....cô ấy nói em phải nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ ko chảy nữa.... Và... Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm.... - Cô ta cưỡng hiếp em anh ạ! Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng tay người tôi yêu ra.... trong vài giây định thần... tôi ôm cô ấy vào lòng và cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên tận trí óc tôi.... Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở.... nước mắt lăn dài trên áo tôi... - Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ.... Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm....Mỗi lần nằm xuống em đều nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy... Từ đó, lúc nào em cũng.... ngủ đứng... hoặc ngủ ngồi... ở nhà cũng vậy... vì em sợ...em nằm xuống...em sẽ lại.... Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy tràn ra nhiều hơn.... - Em ko biết con gái có thể làm chuyện đáng sợ vậy... Rồi em nói với mẹ.... rồi mẹ ko tin em.... mẹ nói em bị điên.... xấu hổ vì em điên... ko ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó...và tất cả... đều ghét em anh ạ... Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dầy vò khi còn quá bé nhỏ? - Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học, tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lý do gì em cũng ko rõ và chẳng muốn biết nữa.... em đã phải chịu đựng 3 năm liền lớn lên với ánh nhìn như mình là người điên của bố mẹ.... -Nín đi, anh ở đây.... anh yêu em! Dù thế nào chăng nữa.... Cô ấy vẫn khóc - Em tưởng mọi việc đã kết thúc.... Em đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm... Cô ấy dừng lại 1 chút... - Cho đến khi.... người yêu em... đến nhà....bà giúp việc mở cửa.... anh ta lên phòng.. lúc em đang nằm ngủ... và....ngủ với em.... em muốn cưỡng lại.... nhưng... em nghĩ....phải làm quen.... với đàn ông... Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào ngực - Rồi anh ta... nói.... sau khi đã xong xuôi.... rằng.... "ko ngờ em đã mất trinh rồi! Anh ko muốn yêu một người ko đoan chính!".... và.... anh ta bỏ em... Thằng khốn nạn! Tôi kinh tởm loại đàn ông ấy! Tôi thề, xin thề rằng tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc ấy... - Em im lặng.... và thế là chia tay.... em lại... ngủ đứng.... ngủ ngồi... vì em sợ... em ko dám.... nằm nữa....nằm.... em sẽ chẳng thể chống cự... em sợ.... Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi... những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng.... - Rồi.... em đã gặp anh.... anh đã yêu em khác hắn yêu em....anh đã chấp nhận em ... ko giống người ta phủ nhận em... Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người... và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời...ằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy.... - Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương... anh yêu em... anh thề là anh yêu em... và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu.... Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi... rồi cười nhẹ nhàng.... - Em biết mà...Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko? - Uhmmm... em nói đi... - Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé... -Tại sao? - Đi mà, và đừng hỏi gì cả! -Uh! Chông chênh! ....Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện.... Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ.... cô ấy đã ra đi mà ko để cho tôi nhìn lần cuối...ra đi lặng lẽ.... ra đi âm thầm... ra di bất ngờ và ra đi đau đớn.... - Những người bị "nhiễm trùng huyết" rất khó sống... cô ấy đã chiến đấu đến cùng... và cô ấy biết.... Bác sĩ nói với tôi như vậy.... Cô ấy ko có đám tang... ko bạn bè....vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh... và cha mẹ cô ấy... cũng chẳng thấy xót thương gì... cô ấy ra đi như vậy đấy... sống đau đớn và chết chua xót... Một bầu trời đêm bao trùm tôi.... - Cô ấy đã tặng mắt cho một người.... cách đây 2 ngày.... chúng tôi làm phẫu thuật.... Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy.... Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa... đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi....ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó.... Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn: "Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em... em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng... em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa....... em muốn anh biết.....Anh là người DUY NHẤT em yêu!" "Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa Thương em đau xót, giấc mơ trưa... Sống là cực nhọc... Chết là anh khóc... Phải làm gì... cho em bớt đau đây???" ( Gào, 0h21' ngày 27/3/2007) Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng huyết và rối loạn chức năng đa cơ quan là những tập hợp bệnh lý rất thường gặp trong lâm sàng và đặc biệt nhất là trong các đơn vị hồi sức. Chỉ riêng ở Hoa kỳ thì mỗi năm có khoảng 750,000 mắc bệnh và 215,000 trường hợp tử vong chiếm 9,3% tổng số tử vong tại đất nước này. Như vậy đứng về số lượng thì tử vong do nhiễm trùng huyết tương đương với tử vong do nhồi máu cơ tim cấp và cao hơn nhiều so với AIDS và ung thư vú. Thời gian nằm viện trung bình là 19.6 ngày và chi phí điều trị cho mỗi trường hợp là 22 100 USD tức là khoảng 16,7 tỷ USD nếu tính trên toàn Hoa Kỳ. Mặc dù có nhiều tiến bộ vượt bậc trong hiểu biết cơ chế sinh lý bệnh của nhiễm trùng huyết cũng như sự phát triển của các phương tiện và kỹ thuật hồi sức tích cực nhưng tỉ lệ mắc bệnh cũng như tỉ lệ tử vong ngày càng tăng cao đều đặn trong những thập kỷ vừa qua. LTS: Tôi viết truyện này vào 22h35' và kết thúc nó vào 0h21'.... gần 2 tiếng đồng hồ, đây là truyện ngắn mà tôi viết lâu nhất từ trước đến giờ ( thường thì những truyện khác chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ có thể viết xong ).... Chẳng biết nói gì... câu chuyện này viết lâu hơn những truyện khác... có lẽ bởi vì khi viết nó.. đôi lúc tôi có dừng lại để... nghĩ....nghĩ xem có nên viết nó quá thật thế này ko.....hiểu cái tâm trạng của nhân vật mình viết..... và muốn người khác cũng hiểu được 1 phần nào... Trong truyện của tôi lúc nào cũng có những nỗi đau cồn cào.... người con gái ko căm ghét quá khứ thì cũng cào cấu hiện tại trong nỗi sợ hãi vô hình... Lúc nào cũng có hình ảnh 1 người đàn ông phụ bạc... 1 kẻ mất nhân tính..... Nhưng tôi cho rằng, điều đó thật vô cùng...Nó phải được nói ra và nó phải có người biết.... Nhen nhóm lên 1 chút hy vọng, tôi muốn có 1 tình yêu mơ mộng... Nơi mà.... người ta sẵn sàng dám yêu và dám sống... Như người con trai kể câu chuyện này... Dám bỏ qua quá khứ của người con gái mình yêu... điều mà chính gia đình cô ấy ko bao giờ thừa nhận cho đến tận khi cô ấy chết..... Và dám thay đổi bản thân mình để yêu một người mà chính mình cũng chưa hiểu hết.... Để rồi khi cô ấy chết đi một cách bất công và thầm lặng.... anh ấy vẫn cứ mãi yêu trong im lặng vậy mà.... Cuộc đời có rất nhiều nỗi đau.... Bạn có thể đi qua nó bằng cách này hay cách khác..... nhưng nó vẫn ở trong bạn.... 1 chút gì đó.... nỗi đau mơn man.... (Gào)

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 8:02 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Lẽ ra anh nên trả cho em...nhiều hơn!!!(Truyện ngắn-Gào)



Mỗi con đj~ đều có 1 lý do vào nghề riêng của mình...Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ khi sa cơ lỡ bước...Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó... Đối với nó,làm đj~,đơn giản chỉ vì tiền.Nó cần tiền và nó biết,khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này Nó coi đó là 1 nghề,và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm. Nhưng... lý do...của nó lại là... Gia đình nó,có "truyền thống" như vậy Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản fẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào.Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn! Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều... 5 năm trôi qua, có đủ để một con đj~ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn.... Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hang khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình.... Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả... Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời này.... Nó sẽ.... từ bỏ! Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa.... Nhưng... Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề??????? Ai???? Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc.... Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò.... Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó.... Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây! Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa.... Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ.... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến.... Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế.... Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi... Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo.... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó.... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới..... Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa.... Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt....Một năm trôi qua...Người đàn ông ấy vẫn chưa đến.... Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa.... người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó....Ko rõ người gửi.... Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt.... Vào ngày sinh nhật nó.... Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay.... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò.... đôi khi là mong nhớ.... mong nhớ một người xa lạ.... Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp.... Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng.... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay..... - Chúc em sinh nhật vui vẻ... Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng....Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào... Vậy là.... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy.... Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau.... Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa.... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu... - Sao anh lại thích em? Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán.... h3he... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa.... - Tại sao vậy?- Oh, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ.... Nó cười.... hạnh phúc! Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy... Một vài tháng sau.... nó chuyển về sống chung với anh.... Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó.... và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường ko? Nhưng mặc kệ! Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc.... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh.... Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ.... Có vài lần nó cũng định hỏi.... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào? Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao???? Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn.... nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ..... Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo.... Nó nhoè mắt, cay lòng: - Anh tốt với em quá! Anh cười: - Anh ko tốt đâu... - ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa... ................... ................... Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi.... Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và ko khí u ám nặng nề.... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy.... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự.... Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh.... Rất lâu.... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau.... Tấm ga giường....Một người đàn ông...Chiếc chăn mong manh....Ánh đèn đỏ..Mùi mồ hôi nồng nàn...Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quoắp....Đã từ bao giờ xa vời với nó...Nay lại trở về.... Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu..... Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua.... Sau khi làm chuyện đó.... nó thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo... Nó cười: - Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy! Anh lạnh lùng ko nói gì.... Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó.... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền... Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh. - Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ? - Anh... anh... - Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi.... - Anh.... anh... - Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đj~ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây.... - Anh... - Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con điếm! Nó cười lớn....Nó cười sằng sặc....Nước mắt nó ào át tuôn trào...Đôi môi ướt đẫm...Nó cắn môi....giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó...Nhặt...Nhặt...Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó.... Anh ta quay đi... ko nhìn... - Bố anh là ai? - Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn ****! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con ****! - Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng! - Một con **** như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái! Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười.... - Tất cả chỉ là giả dối hả anh? - Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng .... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con **** thôi....Tôi ko thể quên! Một con **** giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi! - Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... ko phải là một con ****.... phải ko? ANh quay đi...... Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau.... Nó đứng dậy .... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!" ... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Nó nhét vào vali và kéo lết đi.... - Cám ơn anh! Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc.... Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa.... Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay....... Kiệt sức và đau đớn! ................. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo.... Một cái chết đau đớn và oan uổng! ............. Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau.... ................... Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi.... .................... Đám tang của nó chỉ có một mình anh! Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng... Một cái tên như bao cái tên... ................... Bức thư tuyệt mệnh vàvà chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh ko hề đụng đến.... .......................................... Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!" Anh bàng hoàng.... Gọi điện thoại lại cho bạn! - Uh, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ! Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó.... Anh chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... ko có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau.... 1 cái tên giống nhau.... 1 chỗ làm mới.... giống nhau! Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư... Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc ko thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết băằn máu và viết bằng một trái tim đau... " Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn.... Nhưng em ko thể giải thích... vì anh nói đúng....em chỉ là một con ****! Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân **** điếm....Anh à, anh đúng.... anh ko sai.....Nhưng có một điều anh sai....Số tiền anh trả cho em.... ko đủ..... ko đủ.... cho một tình yêu.....Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn.... " ........................... Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết.... Người đàn ông kia đã mất vợ.... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình..... Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con ****! Một con ****! Quá khứ quay lại... giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối! " Anh đã ko cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi.... vì anh có một trái tim... quá .... hẹp hòi..." Nước mắt ấy đã rơi vì một đời em **** điếm! Anh chẳng thể chia sẽ chỉ một nỗi niềm... (Gào,29/3/07) <---Tự động gộp bài---> Chờ đến sáng mai ... ( Truyện ngắn - Gào ) Nó đã bị chậm kinh một tháng nay, nó rụt rè ko biết mình có nên đi mua que thử thai hay ko? Nó sợ! Thực sự là nó rất sợ, nếu chẳng may, trong bụng nó có một đứa bé thì nó biết phải làm gì? Điều quan trọng ở đây ko còn đơn giản là đẻ và nuôi hay là phá và bỏ... Mà... điều nó sợ hãi hơn cả là... bố đứa trẻ ấy... là ai???? là ai???? là ai???? Trong đầu nó hoang mang cực độ, nó ko thể biết được ai sẽ là cha đứa bé này, trong số 2 người đàn ông nó quan hệ ở 2 ngày ngay sát nhau. Nó ko phải là một đứa bừa bãi, nó cố trấn an mình bằng ý nghĩ ấy rồi tự phỉ nhổ lấy bản thân mình nực cười! Nó tự đặt ra câu hỏi mà bản thân nó cũng khó có thể trả lời... Đó là... nếu ko phải là một đứa con gái bừa bãi thì là cái thứ thối tha gì mà lại quan hệ với 2 thằng đàn ông trong thời gian gần nhau đến vậy? Nó đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đẩu, hoang mang đứng trước cửa hàng bán thuốc, thậm thụt bước vào rồi lặng lẽ đi ra.... Những người xung quanh ko ai để ý đến nó cả, nhưng nó luôn cảm nhận cả đống ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.... Cảm giác đó làm nó khó thở... Nó run run cầm trên tay hộp đựng que thử thai, rơi lên rớt xuống hoài mà nó ko sao cần chắc được.... Bây giờ nó phải làm sao làm sao làm sao? Nó đã rất mong mỏi... một ngày nào đó... có 1 đứa con... vì nó rất yêu trẻ nhỏ, vì nó, đã từng bị mẹ ... bỏ đi... nhưng giờ thì... ko phải có... như thế này.... Đâu chỉ đơn giản là chui vào 1 cái toilet nào đó, để thử bằng cái que nhỏ đó rồi có kết quả ngay.... Cái chính là cái kết quả đó... trời ơi, nó sẽ như thế nào? Dù sao thì nó cũng ko muốn đối mặt, mọi hy vọng dường như quá mong manh, còn nó nửa nhanh chóng muốn rũ bỏ, nửa chỉ muốn chần chừ vì sợ quá đi thôi... ...................................... Nó yêu một chàng trai! Ok, mọi câu chuyện về những cái thai luôn bắt đầu từ những chàng trai bất hảo.Bởi một người con gái ko thể tự nhiên mà có thai bao giờ cả. Bây giờ xã hội văn minh tân tiền, tình yêu cũng được cải tiến bằng khoảng cách thật gần, nó ko chần chừ cho và người yêu nó cũng ko chần chừ nhận. ĐIều đó là hiển nhiên! Nó yêu và nó ngủ với người yêu nó như một nghĩa vụ! Tâm sự và sẻ chia luôn là điều mà người yêu nó thiếu, mỗi khi đêm về, nó buồn nhiều, muốn nói chuyện, nhưng khi gọi điện,câu trả lời luôn là: "Em điên hả? muộn rồi, ngủ đi, chờ đến sáng mai hãy nói!" Có lẽ chính vì thế mỗi sáng mai, mỗi sớm mãi qua đi... nó lại thêm mệt mỏi rất nhiều, và tình yêu dần cạn... Cuộc đời mỗi ngày qua lại xuất hiện rất nhiều cơn gió, gió thổi qua luồn vào đâu đó cho thân thể bị gió làm cho rùng mình.... Khi người ta đã có một cái gì đó của riêng mình, người ta luôn tham vọng để muốn cớ nhiều hơn... Đó là lý do mà nó khiến bản thân mình đau khổ... Nó nhận ra rằng nó đã trót yêu và nhớ một nguời, ko phải người yêu mình.... Nó muốn ở bên người đó mỗi ngày, muốn tận tay chăm lo và vuốt ve cho cơn gió đó... Nhưng nó hiểu một điều ko hề nhỏ... Gió là vô hình, ko sao chạm vào và giữ lấy... Dù có ôm gió chặt đến đâu thì gió vẫn cứ bay theo chiều gió muốn... Gió chỉ đi qua, ở lại chơi đùa... và nó là một đứa trẻ nhỏ, vô thức cười theo mỗi khi được gió chạm nhẹ.... - Anh ơi, em yêu anh đấy... - Yêu anh à? làm sao mà yêu được, nhắm mắt vào và ngủ đi, em mệt nói lảm nhảm rồi đấy... - Ko, em thức cơ, thức... để chờ đến sáng mai... - Hahaha, em lãng mạn quá rồi nhóc ơi... đây là khách sạn buổi trưa mà, chứ ko phải là nhà chúng ta, buổi tối! .............. Em biết chứ, sao mà ko biết được, chỉ là em cố gắng làm một đứa trẻ hoang tưởng, để mơ mộng về sự gắn bó đó thôi.... Nhiều khi em ko biết và ko hiểu mình nữa, thích một người, yêu một người... nhớ một người khác... và vân vân, nhưng cảm xúc khó đoán vô cùng. Em yêu người yêu em lắm. Nhưng may mắn thay anh lại chẳng biết điều này. ĐIều anh biết là em yêu anh lắm, và ngoài anh ra, em chẳng có ai cả.... Nhưng anh ko thể nào mà làm người yêu em được... Sẽ ban phát cho em một mối quan hệ thôi... một mối quan hệ thật vui ko ràng buộc.... Nhưng anh ko biết rằng là... cái sự mâu thuẫn tạo nên em thât giả dối.... em biết mình đang lạc lối, nhưng em chẳng thể dừng chân... Cái cán cân đã lệch... Bắt cá 2 tay ư? Không, em chẳng được lợi lộc gì từ việc này... nên chắc hẳn ko phải em băt scá rồi, vậy thế này là gì... Em đang làm gì vậy... cắm sừng cả 2 và phản bội cả 3 chúng ta à? Có phải em là con đàn bà hư hỏng? Nó luôn thắc mắc điều đó trong tâm trí mình... suốt 3 tháng quen "gió" nó vẫn bình tĩnh mà chẳng mảy may cảm thấy sai trái khi mỗi lần ân ái với người yêu....Gió là gió, là gió sẽ bay.... Cái chất đĩ trong mỗi con đàn bà là rất nhiều, đôi khi nó tụ bào chữa như vậy. Tình dục ko hẳn làm nó hứng thú, nhưng đó là cảm giác đủ dùng bắt buộc phải cho đi khi muốn những người đàn ông của nó vui. Nếu cho nó 1 cơ hội để lựa chọn, nó chắc hẳn cũng sẽ chẳng thể nào làm được cái gì hơn.... Nếu gió yêu nó, nó cũng sẽ ko thể bỏ người yêu mình... ko chỉ vì mối tình đã lâu, mà còn bởi nó hiểu gió rồi cũng sẽ trôi về miền nắng nào xa xôi lắm.... Mặc dù, người yêu nó ko tốt, đôi khi anh ta thật tồi, chẳng làm cho nó vui vẻ gì ngoài cảm giác quen thuộc....và thậm chí một lúc nào đó, rất dễ dàng anh ta sẽ bỏ nó đi... Mọi thừ cò quay như một vòng tròn đay nghiến nó mỗi ngày... Nó muốn có cả 2 nhưng lại thèm khát sự vững chãi.... Trở lại với cái que thử thai, nó đi đi lại lại và điên dại đến nơi... chỉ mọt lần dũng cảm nó sẽ tìm ra câu trả lời chính xác nhất.... Nhưng nó vẫn quanh quẩn.... và nó đến khách sạn của "gió", chỉ còn mấy ngày nữa anh sẽ lên máy bay và rời xa nó... chẳng biết nếu đứa con này là của ai... Nhưng nếu là của anh thì sao? Bỗng nhiên cái sự bần tiện của đàn bà toan tính nảy sinh những suy nghĩ chạy qua trong đầu nó. Cả 2 đều ko biết gì cả... một người ko biết nó ngoại tình, một người nghĩ nó chỉ yêu một mình anh ta. Vậy thì đứa con này nói là của ai, cả 2 sẽ đều tin cả... vì họ đâu có biết sự tồn tại của nhau.... Nó muốn ai? Nó muốn ai? Muốn ai gắn bó để có đứa con này? Suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng sao mà toan tính và độc ác, đứa trẻ sinh ra sẽ lớn lên như thế nào, khi ko biết rõ ai là cha nó... Nhỡ đâu nhầm lẫn.... Nói con của anh này hoá ra lớn lên lại giống anh kia... Trong cái suy nghĩ vô thức ấy, nó bước lên thang máy... Gặp tiếp tân khách sạn trong thang máy, anh ta gật đầu cười chào nó. Có lẽ anh ta đã quá quen và biết nó đi đâu... 3 tháng nay vẫn vậy mà... Gió đã bên nó ở đây 3 tháng... Cánh cửa phòng cuối cùng ko khoá.... Gió vẫn có thói quen như thế ngay cả khi nó và anh đang làm tình. Nó đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào ... vẫn còn run rẩy với biết bao suy nghĩ trong đầu.... Nó ngó vào phòng ngủ... Thấy chăn đang trùm người anh, nó kéo chăn ra nhẹ nhàng... định thì thầm gọi nhỏ.... Bỗng nó giật nẩy mình... cắn môi - không hét lên... Hai thằng đàn ông không mặc gì đang ôm nhau ngủ.... Nó sợ .... Nó sợ hãi vô cùng.... Một ánh mắt mở ra uể oải... - Ai đấy? - giọng nói kéo dài.... Nó run, run còn hơn cả khi bước vào nhà thuốc mua que thử thai nữa: - Anh... anh.... anh... sao sao sao... lại.. Nó nói lắp... môi và răng va đập.... Nó như muốn ngất đi... Người đàn ông hoảng hốt kéo chăn quấn quanh người: - Sao em lại ở đây?????? - Câu đó phải em hỏi anh chứ??? Trời ơi... cái gì thế này.... - Hôm qua... anh... anh... anh say - Người đàn ông lúng túng! Nó vội vã bỏ chạy... nước mắt chảy đầm đìa... Nó đang đứng ngoài rìa một cuộc chơi mà nó cứ nghĩ nó là người chủ động. Người đàn ông say đêm qua, mà anh ta vừa thốt ra ấy... chính là người yêu nó... Người yêu nó ngủ với người tình của nó?????? Nó cắm sừng người yêu và nói dối người tình! Nó chỉ có một mình? Không, có thể còn là một cái thai nữa... Không biết là con của ai.. Người yêu 17, người tình 18... hai ngày ấy - của 1 trong 2! Không! Không! Không! ĐỨa con này ko của ai trong hai, chỉ của một mình nó, con của nó, của nó, chỉ của nó mà thôi..... Con... con ơi... ............................... Nó trở nên điên dại và lạc lõng giữa phố phường... trong góc tối hoang mang đang chờ trời sáng... nó ko biết đi về đâu.... Trời rõ ràng đang tối..... Nó muốn ngồi đây.... khóc và.... Chờ đến sáng mai............................... Sáng mai khi tia sáng đầu tiên của ngày đến... Mọi thứ sẽ đơn giản chỉ như một giấc mơ.... Chờ... chờ đến sáng mai.... sáng mai khi ban mai rực rỡ................................ ......................... Sáng mai cũng đã đến như người ta chờ.... Que thử thai chỉ có 1 vạch đỏ.... chờ mãi... ko có vạch thứ 2! ......................... Bao giờ cho đến sáng mai???? __________________

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 8:03 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

[Truyện ngắn] Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!



- Em yêu anh nhiều lắm! - Giá như em đừng yêu anh nhiều quá, chỉ yêu anh vừa đủ thôi… ………………………… Đó là lời tôi nghe người yêu nói sau khi đã khóc cạn nước mắt vì anh ấy. Người tôi yêu là một người tốt, hoàn toàn không phải một kẻ xấu xa hay ỷ lại gì. Anh ấy yêu tôi rất nồng nàn và cuồng nhiệt. Nhưng sau tất cả sự nồng nàn, cuồng nhiệt và say đắm mà anh ấy trao cho mình, tôi lại tự tay đâm chết dần những cảm xúc ấy. Anh ấy nói đúng, giá như tôi đừng yêu anh ấy nhiều quá, chỉ yêu vừa đủ thôi, thì tôi đã không phải khóc nhiều như thế này. Khóc trong cô đơn, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong sự ghẻ lạnh và khóc trong vô vàn sự tủi nhục đơn côi. Chỉ có một mình tôi còn lại sau rất nhiều dâng hiến, chỉ còn lại một mình trong bóng tối với sự sợ hãi lớn lao bao trùm thân thể. Tôi bắt đầu hủy hoại mình. Hủy hoại bản thân để quên đi những cơn đau đang bóp nghẹt. Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, rất nhiều nỗi đau tâm hồn đang cắn vào thể xác. Những nỗi đau ám ảnh làm con tim tôi trở nên nhễ nhãi máu… Những cơn đau dồn dập bóp lấy trái tim non yếu ấy… Và cắn xé thân hình bé nhỏ của tôi. Tôi không còn nhận ra mình nữa, tôi chỉ biết một đứa con gái nào đó, trong hình hài bệ rạc này, đang cắn cho cánh tay của mình chảy máu. Răng nó lún sâu và da thịt, và nước mắt nó thấm đẫm những vết thương. Để giảm đi những nỗi đau tâm hồn hơn cả thấu xương buốt thịt, tôi chỉ còn biết một cách duy nhất thôi là tự cắn xé tấm thân này. Tôi sợ cô đơn, rất sợ cô đơn… ……………………………….. Năm tôi 15 tuổi, tôi yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, rất lịch lãm, đẹp trai, phong trần và quyến rũ nhưng vẫn chỉ là một… thằng bé. Từ “thằng bé” giải thích rất nhiều điều về một người đàn ông. Đó là tò mò, ham hố, nông nổi, thiếu suy nghĩ trong hành động và vô trách nhiệm trong việc làm. Nếu một “thằng bé” được giáo dục tốt sẽ sợ hãi những hậu quả tai hại sau khi nó nhìn thấy việc mình làm thực sự tệ. Nhưng tôi không yêu một “thằng bé” được giáo dục tốt, tôi yêu một thằng bé được giáo dục tồi, hay đúng hơn là một thằng bé vô giáo dục. Nó cảm thấy hả hê với những “hậu quả” và luôn xem đó là “thành quả”. Nó cợt nhả với nỗi đau nó gây ra cho người khác và lấy làm sung sướng với những việc không tốt mà mình làm. Nó là một “‘thằng bé” quá đà trong cảm xúc và hung hãn trong hành động. Phụ nữ xấu thì quyến rũ, đàn ông xấu thì hấp dẫn. Phụ nữ xấu quyến rũ đàn ông tồi. Nhưng đàng ông xấu lại hấp dẫn phụ nữ tốt. Thế nên, lần lượt rất nhiều người sa vào lưới tính của thằng bé 17 tuổi. Bởi những cô bé 15 tuổi thì không biết nhiều và cũng chẳng biết điều, chỉ biết yêu và ngu ngốc ngớ ngẩn với tình yêu đó. Chưa kể cái con bé 15 tuổi đó lại là một đứa ngu ngốc bất kể tuổi tác như tôi. Tôi không thể kể chi tiết rằng người yêu tôi khi đó đã cưỡng hiếp tôi như thế nào, bởi vì thực sự thì đó có được xem là hành vi cưỡng dâm hay không thì tôi cũng hoàn toàn không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng lúc đó, tôi cũng chẳng phản ứng gay gắt lắm với việc người đó đè lên người mình cho dù rất khó chịu, thậm chí ghê tởm và cảm giác đau đớn. Tôi không phản kháng vì tôi sợ. Không phải sợ cha mẹ biết, không phải sợ thầy cô hay, không phải sợ bạn bè cười, không phải bởi vì sợ bất kỳ người nào trên thế gian này. Mà đơn giản chỉ bởi vì tôi sợ, nếu tôi phản kháng, người ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ sống sao trên cuộc đời này nếu thiếu đi người ấy? Tôi biết người ấy đã làm như thế này, không chỉ với một mình tôi mà còn với nhiều đứa con gái khác nữa. Đó là trải nghiệm. Con trai mới lớn cần thật nhiều trải nghiệm. Tôi đã cố gắng “lừa đảo” suy nghĩ của mình như vậy. Thật may mắn, tôi đã “lừa đảo” bản thân rất thành công… để nhịn nhục một thằng đàn ông khi bản thân tôi còn quá bé nhỏ. Sau này, tôi luôn nói với những đứa em nhỏ tuổi hơn mình rằng, người đàn ông đầu tiên, mối tình đầu của một người con gái rất quan trọng. Bởi mối tình đầu ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới tư duy và suy nghĩ của đứa con gái đó về tình yêu và về đàn ông. Và bởi vì, tôi đã có một khởi đầu lệch lạc, một mối tình đầu tệ hại với một người đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn, lăng nhăng và xấu xa, nên tôi đã có một sự trưởng thành sai lầm, một nhận thức sai lầm về tình yêu và cái nhìn méo mó về đàn ông. Song. tôi luôn xem điều mình nhìn nhận là chân lý. Bởi vì đàn ông đều tồi và tình yêu nào cũng sẽ như thế, nên tôi chấp nhận nó, không phản kháng nó. Quay lại với người yêu đầu tiên của tôi, cái người đã làm tôi đau đớn không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong suốt thời gian nửa con nít nửa thiếu nữ ấy, anh ta đã bỏ tôi rất sớm sủa. Nhưng thời gian tôi yêu anh ta không dừng ở khi anh ta bỏ tôi… Nó kéo dài, rất dài rất dài sau đó….Thời gian được tính bằng… hàng năm ròng. Tôi cứ âm thầm yêu người đó, dõi theo người đó, lo lắng cho người đó và đợi chờ người đó. Khi nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình giống như một cái máy thủ dâm tự động. Một người bạn của tôi ở Hawaii có lần khoe với tôi rằng, ở đó, người ta mới lắp một loạt các máy thủ dâm tự động tại nhà vệ sinh nam. Mỗi lần “giải quyết nhu cầu sinh lý” ở cái máy này thì người dùng sẽ phải trả vào máy 1 đô la. Bạn tôi gọi cái máy đó là thứ kỳ diệu dành cho mấy thằng vô gia cư và ăn mày. Sau này, khi nghĩ tới người yêu đầu tiên, tôi luôn thấy anh ta là ănn mày, còn tôi là cái máy thủ dâm tự động nằm trong nhà vệ sinh đó. Thật khốn khổ khi yêu một người mà hoàn toàn lập lờ không biết anh ta có yêu mình hay không. Bởi vì đàn ông nói yêu khi đang lên “đỉnh” thì là điều không tin được. Anh ta chỉ nói yêu tôi được mỗi lúc anh ta sướng. Có chúa cũng chẳng biết vì sao tôi yêu một người đàn ông chỉ đến với tôi vì tình dục, và đến với hàng chục con khác cũng chỉ vì cái tương tự như thế thôi. Nhưng tóm lại, tôi đã rất yêu anh ta… Một tình yêu mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể dứt ra. …………………………………… Nhưng tôi vẫn dứt ra được. Nói như thế quả thực chẳng chính xác lắm. Bởi tôi không tự dứt ra được. Mà là anh ta dứt tôi ra và vứt tôi đi bằng được. Anh ta đính hôn. Và tôi chôn chân trong nỗi đau đó một cách đớn hèn. Trời mưa, sấm chớp đùng đoàng. Tôi đứng với nỗi đau hé miệng toang hoác, xót xa vô bờ bến dưới cơn mưa như trút nước và khóc… Khóc trong câm nín để nước mưa hòa tan nước mắt tôi. Anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại một câu nói còn y nguyên hình vết chém rằng: “Anh yêu cô ấy!”. Khi đó tôi 20 tuổi. ………………………………… Trong một thời gian ngắn tôi cặp kè với rất nhiều người đàn ông. Ngoài yếu tố ngoại hình tôi không quan tâm nhiều lắm về phẩm chất. Bởi đối với tôi, đàn ông hẳn là không có một phẩm chất nào cần phải tìm tòi và đáng xem trọng. Dù ngoại hình khác nhau, cách cư xử và thể hiện khác nhau, thì chúng vẫn có chung khá nhiều điểm tương đồng: máu lạnh. dã man. lăng nhăng và lăng loàn đĩ thõa. Tôi không có khái niệm đàn bà là đĩ. Nhưng tôi có khái niệm thằng đĩ thằng phò. Đàn ông được tôi xem là con người thì chẳng có thằng nào cả. Bố tôi thì tôi xem là bố, anh em thì tôi xem là anh em, tôi không gọi họ là đàn ông, thế nên tuy họ giống đàn ông, nhưng họ không phải đàn ông với tôi, nên họ vẫn là con người. Thực ra, không phải là tôi không muốn yêu, mà không một người đàn ông nào cho tôi cơ hội để yêu họ. Họ có những hành động quá đà, có những biểu hiện khiếm nhã và cả cách cư xử lố lăng, trong khi tôi thì yếu ớt trong niềm tin, thiếu thốn trong hy vọng và kỳ thị ở đàn ông. Và rồi, để có được cái gọi là tình yêu, tôi cũng đã chấp nhận một người, chấp nhận đến cam chịu tất cả những nỗi đau mà sau sự chấp nhận đầu tiên ấy, người đó liên tiếp giáng xuống đầu tôi. Tôi không biết đàn ông nghĩ gì, tôi chẳng hiểu họ được bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là chiều chuộng họ và cam chịu họ. Tôi bị người yêu sau này của mình đánh rất nhiều bởi vì tôi… nói quá ít. Bởi vì tôi…. luôn mỉm cười. Bởi vì…. tôi thánh thiện đến mức giả tạo ( theo cách mà anh ta thấy ) và tôi còn bị đánh bởi vì… tôi không hề phản kháng. Rồi tôi bị người yêu cắm sừng vì… không biết cách ghen tuông. Tất nhiênn rồi, làm sao tôi ghen được khi tôi luôn nghĩ đàn ông hiển nhiên phải lăng nhăng như thế. Thật lạ lùng đúng không? Số phận thật lạ lùng và cuộc đời thật quá nhiều thứ quái gở! ……………………………………….. Có một thiên thần đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đó, kéo tôi ra khỏi đám bùn đen không cảm xúc của những chuỗi ngày tăm tối nọ. Có một thiên thần đã làm việc mà tưởng như chẳng thần thành nào làm được, đó là thắp sáng lên trong tôi ngọn lửa về một thứ tình cảm thiêng liêng đã lụi tàn và niềm tin vào những người đàn ông tốt. Tôi không còn gọi đàn ông là thằng đĩ thằng phò, không còn xem họ như đám súc vật nữa…. Anh ấy, thực sự đã làm được một điều kỳ diệu đối với cuộc đời tôi. Anh ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và lãng mạn. Rất ân cần chân thành và rõ ràng. Tôi yêu anh ấy. Tôi như được tái sinh. ………………………………………. Nhưng rồi một ngày, anh ấy đến và nói với tôi rằng: - Anh cảm thấy rất mệt mỏi! Tại sao? Tại sao? Em yêu anh nhiều thế cơ mà. Em lo lắng cho từng centimet trên thân thể và tâm hồn anh. Em hiểu anh. Em biết anh muốn gì và luôn làm điều anh muốn. - Đúng thế, anh mệt mỏi vì em yêu anh đến nỗi anh không thở nổi. Em quá tốt và quá yêu anh làm cho anhh không biết phải yêu lại em như thế nào. Làm cho anh mệt mỏi tới nỗi không biết phải yêu em ra sao. …………………………………………. Tôi đã sai! Có biết tôi sai từ đâu không? Tôi sai từ việc dùng cách yêu người này để yêu một người khác. Bởi vì tôi đã từng bị bỏ rơi, bởi vì tôi đã yêu người lăng nhăng và chẳng yêu mình. Nên vì thế tôi yêu người yêu tôi tha thiết bằng cách yêu kiểu “rút kinh nghiệm” từ những người trước của mình. Tôi sợ bị bỏ rơi trong khi anh ấy không hề như những người trước, chưa từng và không bao giờ có ý định bỏ rơi tôi. Nhưng nỗi sợ hãi mất đi anh ấy như những người trước, khiến tôi trói buộc anh trong quá nhiều sự quan tâm, ân cần và chu đáo. Bởi vì người yêu cũ muốn tôi ghen. Yêu người tôi yêu tôi lại ghen mù quáng, trong khi anh không xem ghen là yêu, anh xem ghen là sự thiếu tự tin của tôi đối với bản thân mình. Và nhiều rất nhiều điều sai tôi đã làm khi yêu anh nữa. Quá chiều chuộng anh khiến anh thay đổi bản thân mình. Tôi yêu anh quá nhiều làm anh yêu tôi chẳng được bao nhiêu với tốc độ điên cuồng vũ bão ấy. Anh cảm thấy anh thụt lụt và đơn độc trong tình yêu này…. Và anh mệt mỏi. Khi một thứ quý giá bất ngờ tới với mình, ai chẳng muốn bao bọc nó thật kỹ. Nhưng một khi thứ quý giá đó không phải là một vật vô tri thì sự bao bọc đó sẽ làm cho nó không thể nào chịu đựng nổi. Tôi buồn bã và thực sự đau đớn, từng lớp da của tôi như tróc ra khỏi thân thể vì cảm giác hoang mang không thể biết mình phải làm gì. Thực ra tôi vẫn trách anh, cho dù tôi có hiểu, nhưng trách cứ vẫn là bản tính của phụ nữ lắm điều. Tim đau, ngực dẫy dụa khóc quằn. Nỗi sợ hãi gần như xâm chiếm và đánh bại hoàn toàn lý trí. Nếu anh rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể đi nổi con đường này. Niềm tin mới hôm nao được đốt cháy, sẽ vĩnh viễn chỉ còn lại tàn tro rơi rụng. Tôi sợ tất cả những điều đó. Sợ hãi vô cùng cảm giác bó buộc của cô đơn. Đừng bao giờ yêu một người theo cách mà ta đã từng yêu một người… khác… Bởi vì làm như thế, ta sẽ mất người đó…. ………………………………… – Anh à, em sẽ không yêu anh nhiều quá, sẽ chỉ yêu anh vừa đủ thôi. Thế nên anh đừng rời xa em nhé! - Không phải để em khóc, không muốn để em đau mà bởi vì anh luôn muốn ở bên em, không muốn rời xa em, nên anh mới nói ra cho em hiểu, để anh có thể yêu em nhiều hơn… - Em sẽ không bỏ cuộc cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. - Em không cần phải cho anh biết điều đó… - Oh, em hiểu…. Bởi vì… đôi khi… phụ nữ xấu xa mới là đàn bà quyến rũ! ……………………………. Chúng tôi đã chọn cho mình một khoảng lặng. Một trạm nghỉ chân trên cả đoạn đường dài. Đầy rẫy những sợ hãi, học yêu một người ít đi, còn khó khăn hơn gấp nhiều lần phải yêu người đó nhiều lên… Thả lỏng ra… và rồi nắm lại thật chặt! ……………………………. – Anh rất yêu em! Gào –

LTG: Yêu là một thứ phải học rất nhiều. Không phải cứ chiều người yêu là tốt. Yêu là một thứ không dành cho người dốt. Phải biết mềm nắn rắn buông. Yêu không có chỗ cho quá khứ. Yêu luôn là cảm giác của hiện tại. Đừng ỷ lại quá khứ, hãy hoàn tất hiện tại cho tốt và chú ý một chút dịu dàng cho tương lai!

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
8/3/2012, 8:34 pm
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15dungckc93MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - dungckc93
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---12
Hiện Đang:
Profile dungckc93
Tam trang

Tam trang
posts posts : 79
points points : 44885
Thanked Thanked : 113
Tham gia18/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từMỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Citi

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

Tam trang
posts posts : 79
points points : 44885
Thanked Thanked : 113
Tham gia18/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từMỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Citi

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

pák có ng ju chưa mà nghjen cứu dữ vậj.hehe em thì chưa nghĩ đến

Tài Sản của dungckc93
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của dungckc93
8/3/2012, 8:42 pm
:)
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15ruabacdauMỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - ruabacdau
Tước hiệu

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) SinhVienIT.Net---19
Hiện Đang:
Profile ruabacdau
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

Tài sản
Huân chương:
Tam trang

posts posts : 432
points points : 1226442
Thanked Thanked : 390
Tham gia23/02/2012
Tuổi Tuổi : 31
Đến từquận 7 - tp hcm
Humor : :)

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

^^! hỏi ngộ nhỉ ,không thấy chữ ký à ku,còn 7 tháng đc tự do

Tài Sản của ruabacdau
Tài sản
Huân chương:

Chữ ký của ruabacdau
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat18
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat10MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat12MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat13
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat15MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat17
MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat19MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat21MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Bgavat22
[CĐN - ĐTCN 11] - Sponsored content –
Tước hiệu

Hiện Đang:
Profile Sponsored content

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tiêu đề: MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

MỞ THỚT ĐÂY( TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NỮ " GÀO " )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Giao Lưu Sinh Viên Cao Thắng  :: Thư giãn :: Truyện ổng hợp-

Powered by Forumotion® Version 2
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Designed by Quang TRiều
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Địa chỉ:65 Huỳnh Thúc Kháng,P.Bến Nghé,Q.1,TP.HCM
Bạn ơi, đăng ký đi Đăng ký